Disneyland 1972 Love the old s
Lang Gia Bảng

Lang Gia Bảng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212513

Bình chọn: 8.00/10/1251 lượt.

hớ trái thánh ý, nếu không Huyền Kính ti trên có gương sáng, dưới có kiếm sắc, e là sẽ không tha thứ được cho tiên sinh.”

“Lời của Hạ đại nhân, Tô mỗ nhất định nhớ kĩ.” Mai Trường Tô đứng dậy đưa tiễn, nở nụ cười chân thành. “Đại nhân đã căn dặn ân cần, Tô mỗ đâu dám không báo đáp? Cho nên tại hạ cũng có một câu cho đại nhân: Trung chưa chắc trung, gian chưa chắc gian, tính ra vừa là hiển quý trong triều vừa có thể hiểu rõ giang hồ, hiệu lệnh sát thủ tử sĩ không để lại dấu vết, thiên hạ có thể có được mấy người?”

Hạ Đông chấn động trong lòng, chợt quay đầu lại, chỉ thấy đối phương thần sắc bình thản, vẻ mặt điềm tĩnh, dường như những lời vừa rồi chỉ là một câu nói bâng quơ mà thôi.

Đối mặt với ánh mắt chất vấn của Hạ Đông, Mai Trường Tô lại không hề có ý giải thích thêm, rời bước đi trước dẫn đường tiễn khách, nhẹ nhàng nói một câu: “Mời đại nhân đi thong thả”, giờ thì quả thật là lời nói xã giao.

Hạ Đông hai mươi tuổi chính thức xuất sư, trong cuộc đời Huyền Kính sứ mười bảy năm không biết đã gặp bao nhiêu vụ trọng án, cho nên chỉ cần một câu đã có thể chỉ ra phương hướng cho nàng ta truy tra, nếu nói thêm nữa thì lại thành vẽ rắn thêm chân...

Bóng dáng Phi Lưu thấp thoáng trên tán cây rồi xuất hiện bên cạnh Mai Trường Tô, mặc dù sắc mặt lạnh lùng nhưng thần sắc trong mắt lại rất vui mừng khi thấy người khách này rốt cuộc đã đi.

Hạ Đông quay lại nhìn gương mặt tuấn tú đơn thuần của hắn, đột nhiên bước chân nặng nề, một cảm giác mệt mỏi trào lên trong lòng. Một đại án trên tay còn chưa xét xử mà sóng gió trong kinh thành lại ngày càng mãnh liệt, dường như sẽ cuốn sạch hết thảy, làm mọi người cảm thấy không thể kháng cự, thậm chí chỉ mong tránh né.

Hạ Đông cảm thấy lúc này đây mình cần cánh tay Niếp Phong hơn bất cứ thời điểm nào trong dĩ vãng.

Do tính chất của công việc, hành động của Huyền Kính sứ luôn luôn bí mật, sau khi về kinh Hạ Đông cũng không hề lỗ mãng. Nhưng đối với những người có chủ ý quan tâm, hành động của nàng ta cũng không khó phát hiện.

Tuy vậy, trước rất nhiều đôi mắt cả bí mật lẫn công khai dõi theo, Hạ Đông lại không hề tận lực giấu giếm, hoàng cung, phủ Ninh Quốc hầu, phủ đệ của Mục gia ở kinh thành, sau khi công khai ra vào ba nơi này, nàng ta không đi đâu nữa, luôn ở trong phủ nha của Huyền Kính ti.

Nhưng khiến trong ngoài triều bất ngờ là cơn bão táp “vụ án chiếm đất” dự đoán sẽ bùng nổ khi Hạ Đông về kinh lại không lập tức tới ngay, tuy nhiên cảm giác gió giật trước lúc bão về lại càng khiến người ta khó chịu. Khánh quốc công Bách Nghiệp sớm đã cáo bệnh ở nhà, hơn nữa theo thái y tiết lộ, đây không phải hắn ốm giả vờ.

Một chuyện nữa trong dự liệu của mọi người cũng không xảy ra, người được khẳng định sẽ là quận mã kia vẫn làm khách khanh trong phủ Ninh Quốc hầu, Hoàng đế ban cho hắn hai bức họa, tuyên hắn vào cung đánh đàn uống trà một lần, nhưng lại không có chút phong thanh về hôn ước.

Một ngày sau khi Hạ Đông tới thăm, quận chúa Nghê Hoàng lại gửi một phong thư cho chàng, cũng không biết rốt cuộc những người này đang làm trò bí hiểm gì.

Thái tử bị phạt đóng cửa hối lỗi tỏ ra hết sức ngoan ngoãn, mặc dù vì nguyên nhân thực sự bị che giấu nên hắn không tiện công khai xin quận chúa thứ lỗi, nhưng người trong Đông cung của Thái tử ra cửa gặp người của Mục vương phủ đều sẽ nghiêng người nhường đường, thái độ nhún nhường làm người ta không nói nên lời, vì vậy ngươi nhà họ Mục tràn ngập lửa giận cũng không thể làm quá, quan hệ của hai bên bởi vậy cũng không thể công khai chuyển biến xấu.

Sau khi bị giáng cấp, Việt tần càng diễn đủ khổ nhục kế, sự già yếu và hốc hác nhanh chóng khiến lòng Hoàng đế dần cảm thấy thương hại, cơn giận đã không còn như lúc ban đầu.

Trong tình hình nặng nề như vậy, gã Tô Triết đã trở thành danh nhân chốn kinh đô lại ung dung chọn một ngày trời trong nắng ấm, mời mấy bằng hữu cùng hắn ra ngoài chơi.

Những bức tường loang lổ, mái ngói vỡ nát nhiều nơi, tường viện đã thủng nhiều lỗ trẻ con chui cũng vừa, trên tường đầy những dây tử đằng, thường xuân và tường vi dại đã khô đan xen chằng chịt.

Nhìn một vòng xung quanh, trong tầm mắt chỉ có toàn cỏ dại, hồ sen đã gần cạn, hòn giả sơn đổ nát và những hành lang chăng đầy tơ nhện. Chỉ có những bức tường rào xây nhấp nhô theo sườn dốc vẫn chắc chắn vây quanh trạch viện nhỏ đã lâu không có hơi người này.

Chính giữa trạch viện, lờ mờ có thể nhìn thấy hình dáng một vườn hoa hình cung, có điều trong vườn đã không còn hoa nữa, chỉ còn lại toàn cỏ dại khô vàng phủ kín.

Nhưng giữa khung cảnh đổ nát, khô héo này lại có mấy người mặc y phục đẹp đẽ, tất cả đều đang tán thưởng, dường như đang thưởng thức phong cảnh suy tàn xung quanh.

“Nếu không phải ngẩng đầu có thể nhìn thấy đỉnh của tháp Sùng m thì ta thật không biết mình đã đến nơi nào...” Người nói chuyện là đại công tử phủ quốc cữu, mùa đông cũng vẫn cầm chiếc quạt gấp trên tay tạo dáng. “Không ngờ trong thành Kim Lăng còn có một nơi hoang vu như vậy... Tô huynh, tại sao huynh lại tìm được chỗ này?”

“Cũng không phải chính ta tìm.” Người trả lời mặc thanh