quả thật là đội quân uy mãnh, nhưng có một điểm rất yếu, đó là thủy chiến.”
Hạ Đông tương đối hiểu kỵ binh Vân Nam, không tự chủ được gật đầu, hiển nhiên là đồng ý về điểm này.
“Cục diện nguy cấp xảy ra là do nước láng giềng có một vị cao nhân đưa ra kế sách thủy công hết sức hung hiểm. Trước hết dùng kế tập kích kiểm soát các bến đò trên sông, lấy tàu lớn làm căn cứ, lấy thuyền nhỏ làm mũi nhọn, lấy sông làm đường tiến, tất cả hậu cần cũng được chuyển vận bằng đường thủy, thủy quân ào ào tiến lên đâm thẳng vào khu vực trung tâm. Tuy là dụng binh mạo hiểm nhưng lại có hiệu quả không ngờ.
Nếu quận chúa toàn lực tấn công bến đò, thủy quân của địch liền thừa cơ lên bờ làm loạn. Nếu tấn công quân địch trên mặt nước thì là lấy sở đoản của mình đánh lại sở trường của địch. Lúc đó dưới trướng có nhiều tướng tài nhưng lại không ai có kế sách phá địch. Thân là chủ soái một quân, khi đó quận chúa lo lắng đến đâu, có thể nghĩ mà biết được.” Nói tới đây, chàng ho mấy tiếng, phải dừng lại uống trà.
“Sau đó thế nào?” Hạ Đông đang chăm chú lắng nghe, thấy chàng dừng lại, không nhịn được lên tiếng vặn hỏi.
“Đang trong lúc khó khăn, có một người thanh niên vào doanh trại, tự tiến cử mình rất giỏi thuỷ chiến, thỉnh cầu được giao trách nhiệm cầm quân. Quận chúa rất giỏi nhìn người, quyết định thu nhận. Người nọ quả nhiên không hề khoe khoang nửa chữ, thật sự là một kỳ tài thủy chiến. Trải qua nửa tháng chuẩn bị, hắn đích thân ra trận, một lần phá địch.
Sau trận chiến cần báo tin thắng trận về triều đình, quận chúa vốn muốn xin chỉ ban thưởng công đầu cho hắn, nhưng không biết vì cớ gì mà người này lại nhất quyết không cho quận chúa báo danh tính của mình xin ban thưởng.”
“Sao?” Hạ Đông ngẩn ra. “Công lao huyết chiến mà hắn cũng không cần, đúng là kỳ lạ!”
“Có lẽ người này không có hứng thú với quan trường.” Mai Trường Tô đáp một câu mơ hồ, lại nói: “Sau đó nửa năm, người trẻ tuổi này vẫn ở lại trong quân của quận chúa, xây dựng và thao luyện thủy quân giúp nàng để khắc phục điểm yếu trước đây.
Người này tính tình hào sảng, phong thái hiên ngang, lại rất hài hước. Hai người tuổi tác, dung mạo tương đương, qua lại một thời gian, tự nhiên không khỏi đều có thiện cảm, chỉ có điều thời cơ chưa đến, hai bên chưa thể biểu lộ, làm mọi người có chút tiếc nuối.”
Hạ Đông nghe đến đây, nghĩ lại một lượt, trong lòng không khỏi giận dữ. Hai bên đều có thiện cảm, như vậy lần này quận chúa công khai kén rể, đối với người nọ chính là một cơ hội tốt để thỏa tâm nguyện, vậy mà người này lại không xuất hiện, e là đã có ý phụ lòng quận chúa.
Hạ Đông luôn là một người thích bênh vực kẻ yếu, huống hồ liên quan đến quận chúa, làm sao có thể không giận? Vì vậy, lập tức phất áo đứng lên, mặt mày căng thẳng, hỏi: “Người này là ai? Hiện ở nơi nào?”
Mai Trường Tô không trả lời thẳng câu hỏi của nàng ta, vẫn hơi cúi đầu, tiếp tục kể chuyện, nhưng ngữ điệu dần dần trầm thấp: “Sau nửa năm, người thanh niên đó đột nhiên ra đi không lời từ giã, chỉ để lại một phong thư cho quận chúa, trên đó viết: “Vì có lệnh triệu, phụng mệnh trở về.”
Thấy hắn ra đi quyết tuyệt, quận chúa tức giận xé nát phong thư, lệnh thuộc hạ không được đuổi theo.
Nhưng đệ đệ của nàng lại không cam lòng, phái cao thủ tiếp tục truy tra, ai ngờ sau khi tiến vào Đồ , hành tung của người nọ đã biến mất như trâu đất xuống biển, không còn bất cứ đầu mối nào để bám theo.”
Hạ Đông là người cực kỳ nhạy bén, lập tức nắm được trọng điểm. “Đồ đã thuộc phạm vi Giang Tả, trọn mười bốn châu, ngoài Giang Tả minh nào có bang phái thứ hai?”
Mai Trường Tô không thừa nhận, cũng không phủ nhận, vẫn nói: “Một năm đã qua, phủ phiên vương vẫn chưa tra được bất cứ tin tức gì của người thanh niên này. Quận chúa dù im lặng nhưng mọi người trong phủ đều thấy người nọ bạc bẽo vô tình, không ai chịu tha thứ.
Lúc này vừa đúng dịp đệ đệ của quận chúa đã trưởng thành, vào kinh tập tước, triều đình có ý công khai kén chồng cho quận chúa, trước đó trưng cầu ý kiến nàng. Mọi người đều cho rằng với tính tình cao ngạo của mình, quận chúa sẽ không chấp nhận phương thức chọn lựa công khai này, không ngờ nàng chỉ bổ sung thêm vài điều kiện rồi đáp ứng.”
Hạ Đông xúc động, xót xa trong lòng, không khỏi thở dài, vẻ mặt nặng nề. “Nữ nhân si tình, luôn hơn nam giới. Có lẽ mặc dù bề ngoài nàng tỏ vẻ không quan tâm nhưng thực ra trong lòng vẫn ngóng trông người thanh niên đó nhân cơ hội này đến đây ứng tuyển...”
Mai Trường Tô cúi đầu không đáp, ánh mắt mang nặng vẻ thê lương. Chuyện đến đây mới coi như phát triển được một nửa, có điều không biết kết cục sẽ như thế nào.
Đám mây nặng nề phía chân trời ngày càng thấp, trời sắp có tuyết, gió thổi mạnh dần.
Hạ Đông đặt tách trà xuống, đứng lên đi tới bên đình, nhìn về phía xa xa.
Dưới nền trời u ám mây đen, dáng người cao ráo, thon thả của nữ Huyền Kính sứ càng tỏ ra dẻo dai, mạnh mẽ, trên khuôn mặt tuấn mĩ tà mị không chút biểu cảm, dường như đang trầm tư, lại dường như chỉ đang hít thở bình thường mà không hề nghĩ ngợi.
Tuy nhiên sự yên lặng trước cơn bão luôn luô