
hoảnh khắc tôi trúng đạn,
gương mặt nhợt nhạt của Hôn Hiểu, sắc mặt tuyệt vọng đó.
Thực
ra, tôi chưa từng nói với người khác, trong nháy mắt tưởng mất mạng,
trong lòng dâng lên cảm giác hối hận, hối hận không trân trọng từng phút từng giây bên Hôn Hiểu. Cho dù chúng tôi thường cãi nhau, nhưng những
ngày tháng bên anh, tôi luôn vui vẻ.
Tôi đứng lên, nói với Hôn Hiểu: "Em bằng lòng."
Hôn Hiểu quay người, nhìn sâu vào mắt tôi.
Tôi thở một hơi, toét miệng cười: "Trang Hôn Hiểu, em cam tâm tình nguyện thực thi thỏa thuận."
Tắm xong, bước vào phòng ngủ, phát hiện Hôn Hiểu đã ngồi bên giường chờ đợi.
"Tới đây nào." Anh vỗ vỗ bên cạnh.
Tôi nghe lời ngồi xuống cạnh anh.
Tuy bình thường gào thét ai cũng lợi hại hơn ai, nhưng đến thời khắc quan
trọng, tôi lại thành con tôm mềm, hai tay đan nhau, cúi đầu.
Hôn Hiểu đặt tay lên eo tôi, từ từ cởi dây thắt lưng, áo tắm dần dần trượt xuống. Anh bắt đầu hôn mặt, vai, ngực tôi.
Tôi nhắm mắt, toàn thân có run rẩy lạ thường, căng thẳng mà lại hạnh phúc.
Hôn Hiểu nhẹ nhàng đặt tôi lên giường, anh nghiêng người phủ lên, cơ thể
anh dính chặt vào người tôi, một loại trọng lượng an toàn.
Dưới
ánh đèn mờ dìu dịu, gương mặt nghiêng của anh hoàn mỹ không giống người
thật, tôi không kìm nổi tình cảm mà vuốt trán anh, chậm rãi hướng xuống, qua sống mũi thẳng, đôi môi mềm mại, sau đó, cái cằm cứng rắn.
Cuối cùng, Hôn Hiểu nắm chặt cái tay không nghe lời của tôi, giam cầm nó
trên đầu tôi, rồi anh cúi người xuống, hôn lên nơi mẫn cảm nhất trước
ngực tôi, dùng đầu lưỡi vẽ từng vòng tròn, chầm chậm đùa nghịch.
Toàn thân tôi như bị điện giật, một khoảng mờ mịt trong đầu, anh hôn và cắn
nhẹ lên ngực khiến tôi như rơi vào vòng xoáy tình dục. Đã hoàn toàn quên sự vật xung quanh, trong tai chỉ có tiếng vo ve ... còn có tiếng "sột
soạt"
Ớ? Tiếng "sột soạt"?
Tôi hơi hé mắt, nhìn nơi phát ra âm thanh ... trên tủ đầu giường, chỗ đó, một con chuột trắng đang ngẩng đầu nhìn chúng tôi.
Chuột!
"A!" Tôi hét lên, trong lúc cấp bách đầu gối nảy lên, đụng vào một vật cứng
cứng nóng nóng. Ba giây sau, lập tức hiểu ra, hỏng rồi, lỡ làm Tiểu
Trang bị thương rồi!
Quả nhiên, mặt Hôn Hiểu trắng bệch, ôm bụng, chầm chậm cuộn tròn trên đất.
"Xin lỗi, xin lỗi, đều tại con chuột tầng trên, nó lại chạy tới đây!" Tôi vội xin lỗi: "Hôn Hiểu, anh không sao chứ?"
"Em, nói, xem?" Hôn Hiểu rít răng nói.
"Xin anh đừng ngã xuống!" Hai tay tôi đan vào nhau, cầu khẩn.
"Em muốn tiếp tục à ?" Hôn Hiểu hơi ngạc nhiên.
"Không, chỉ là, anh ngã xuống rồi, ai đuổi con chuột đó đi chứ?"
"......" 15 phút sau, cuối cùng Hôn Hiểu cũng khỏe lại, tóm lấy con chuột lạc
đường, thuần khiết, ngu ngốc không biết vừa nãy chúng tôi đang làm gì
vứt lên tầng trên.
Do Tiểu Trang đã tử trận, không thể giương cờ lại trong thời gian ngắn, thỏa thuận của chúng tôi đành tạm thời ngừng.
Tối hôm đó, ai về nhà nấy, ai ngủ giường người đó.
Tôi vô cùng áy náy, nghĩ cả đêm cuối cùng cũng nghĩ ra cách hay để bù đắp cho Hôn Hiểu.
Ngày thứ hai, tôi chạy trên đường, mua cái áo ngủ vô cùng gợi cảm, màu đen,
hoa văn phức tạp, chất liệu lụa thật, dính chặt lên người, lộ rõ đường
cong của người phụ nữ, chiều dài chỉ tới đùi, chắc chắn đạt được hiệu
quả vừa ẩn vừa hiện.
Tôi xoay vòng trước gương, mắt liếc xéo một cái, chớp chớp.
Rất ổn, thực sự rất ổn.
Lấy Champagne, rót ra hai ly. Sau đó kéo rèm cửa, châm tất cả những ngọn
nến thơm, trên tủ đầu giường, bệ cửa sổ, trên tủ, một không khí lãng mạn và tuyệt đẹp.
Cuối cùng, thấy thời gian sắp tới rồi, vội vàng nằm nghiêng trên giường, một tay gối đầu, tạo tư thế mê hoặc, chờ đợi.
Cuối cùng nghe thấy động tĩnh.
"Thảo Nhĩ? Sao lại đóng cửa...." Hôn Hiểu mở cửa, thấy tôi, lập tức sững sờ.
Nhưng rất nhanh chóng, trong mắt lộ ra ánh lửa mờ ám.
Anh bước
tới, ngồi cạnh tôi, im lặng nhìn tôi, ánh mắt có phần hư hỏng, giống như sự hư hỏng hôm nay khi tôi thử mặc chiếc áo ngủ gợi cảm.
Tôi đưa ly rượu champagne cho anh: "Cạn ly."
Anh đặt ly rượu lên tủ đầu giường, cởi cà vạt, nhanh như hổ đói vồ cừu, ép chặt tôi xuống giường.
"Sao không uống rượu?" Tôi hơi cuống.
"Làm việc chính phải cấp bách hơn." Hôn Hiểu chặn miệng tôi.
Có lẽ do áo ngủ kích thích anh, biểu hiện của Hôn Hiểu hôm nay vô cùng
"dũng mãnh", ôm tôi lật qua lật lại trên giường, lật qua lại lật lại.
Hai chúng tôi giống như bánh quẩy quấn vào nhau, anh cởi áo tôi, tôi cởi quần anh.
Đang bận chết đi được, đột nhiên ngửi thấy mùi khó chịu, hình như thứ gì bị cháy.
Tôi mở mắt, thấy màn giường bị cháy, lửa đã bén cao bằng người.
Tôi sợ hết hồn, lập tức đẩy Hôn Hiểu ra, trong lúc cấp bách lấy ly rượu trên tủ đầu giường hất vào đám lửa.
Sau khi hất mới phát hiện đó là champagne, nhưng đã lỡ đổ rồi, lửa càng lúc càng bốc to, cuối cùng cả giường đều phát hỏa.
Không còn cách nào, Hôn Hiểu đành chạy tới hành lang tầng trệt, đập vỡ kính,
lấy bình cứu hỏa, dốc hết sức bình sinh mới dập tắt đám lửa.
Kết quả là chủ hộ cả tầng nhà đều nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của chún