
g tôi.
Không lâu sau, một bà cụ ở khu nhà chúng tôi đeo phù hiệu đỏ, chống gậy đi
lên, tình ý sâu xa dạy cho chúng tôi bài học một tiếng đồng hồ, nói cái
gì mà nam nữ có cãi thì cãi nhau, nhưng đốt phòng thì không được, muốn
chúng tôi hòa thuận vui vẻ, tương thân tương ái.
Không dễ gì
tiễn bà cụ đi, tôi và Hôn Hiểu nhìn cái giường bị cháy đen, một chút
tương thân tương ái cũng chả còn. Ngày thứ hai, tôi nhanh chóng ngồi trong cửa hàng thời trang, thu hút sự chú ý của em gái: "Sao phờ phạc thế?"
Tôi lắc lắc đầu: "Em còn nhỏ, không hiểu."
Em gái tôi bĩu môi: "Em đâu có nhỏ, sắp tròn 18 rồi."
Tôi nhìn em gái, đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, do dự hỏi: "Em và người yêu em, cái đó, cái đó ... cái đó...."
"Cái gì mà cái này cái đó?" Em gái nghi ngờ, nhưng nhìn bộ dạng tôi đột
nhiên hiểu ra: "Chị muốn hỏi em và anh ấy đã làm chưa hả?"
Vị thành niên bây giờ thật mãnh liệt, tôi há hốc miệng, gật đầu: "Chị muốn hỏi bọn em đã làm cái đó chưa?"
"Xin đi, bọn em ở bên nhau đã nửa năm rồi, không làm người ta còn cho rằng chúng em có bệnh."
"Vậy, lần đầu tiên của bọn em, cái đó, cái đó, cái đó xảy ra thế nào?" Tôi cân nhắc từng từ.
"Bọn em ..." em gái nói tới đây, đột nhiên dừng lại, nhìn tôi, cười ám muội: "Bà chủ, lẽ nào chị và người yêu ..."
"Dừng lại." Tôi ra tín hiệu tạm dừng, dụ dỗ nói: "Nếu em nói rõ điều chị muốn biết, hơn nữa không làm chị bối rối, sẽ tăng nửa tháng lương cho em."
Người chết vì tiền, chim chết vì thức ăn, em gái lập tức ngồi ngay ngắn: "Làm tình giống như làm ăn, một khi cơ hội bay qua trước mặt, nhất định sống chết phải nắm chặt, nhìn chuẩn mục tiêu, lập tức hạ thủ, không
được có chút do dự, nói túm lại, phải nắm lấy tôn chỉ không thành công
liền xả thân, tuyệt không kéo dài."
Tôi nắm chặt tay em gái: "Nghe lời nói của quân vương hơn cả mười năm đọc sách, em gái, cửa hàng giao cho em!"
Nói xong, tôi cầm túi chạy về nhà!
Mướt mát mồ hôi mở cửa, Hôn Hiểu đang ngồi trước máy tính, hồ nghi nhìn tôi: "Sớm thế đã về rồi hả em?"
"Đừng phí lời!" Tôi một tay lôi anh lên giường, sau đó nhanh chóng cởi áo anh, rồi tháo thắt lưng của anh.
"làm gì vậy?" Hôn Hiểu tức cười nhìn tôi.
"Việc này không thể kéo dài." Tôi dứt khoát ngồi vắt lên người anh, trực tiếp cởi áo mình
"Đợi đã." Giọng Hôn Hiểu hơi khàn khàn.
"Sao vậy?" Tôi căng thẳng hỏi anh: "Lẽ nào Tiểu Trang vẫn chưa được?" "Không phải cái đó!"
"Vậy vì sao?"
"Anh cảm thấy, lần này sẽ bị cắt ngang."
"Không đâu." Tôi bảo đảm với anh: "Anh xem, cửa và cửa sổ đã đóng rồi, người
và chuột đều không thể vào, nến cũng đã vứt sạch, đến bếp ga cũng tắt
rồi, tất cả đều đã chuẩn bị xong, chỉ thiếu gió đông là anh thôi."
Hôn Hiểu nhìn tôi, trong mắt từ từ nhuốm màu tình dục: "Được, bắt đầu thôi."
Nói xong, anh liền nhanh như chớp đặt tôi xuống giường, hai chúng tôi thân
thể giao hòa, rịn mồ hôi, ngoài ra còn có dư vị của dục vọng.
Hôn Hiểu quyết định theo chỉ thị của tôi, nhanh chóng tấn công, thế là từ
bỏ những ngôn từ dịu dàng, vuốt ve nhẹ nhàng, trực tiếp vào chủ đề chính ... Tay anh trượt từ chân lên đùi, sau đó kéo tấm lót che cuối cùng.
Tới rồi tới rồi, tôi hít sâu, chờ đợi, chờ đợi.
Nhưng, sao chẳng có động tĩnh gì?
Mở mắt nhìn, phát hiện vẻ mặt vô cảm của Hôn Hiểu, không, có chút biểu cảm, tên gọi Tuyệt vọng.
Sao vậy? Thuận theo ánh nhìn của anh, nhìn xuống quần lót của tôi, trái tim tôi rớt xuống vực thẳm.
Chị gái của mẹ tôi đến rồi. (cái này ám chỉ kỳ kinh nguyệt ạ).
Hôn Hiểu trượt khỏi người tôi, ngồi bên cạnh, thở dài: "Chúc Thảo Nhĩ, anh bỏ cuộc rồi."
Tôi cầm quần lót của mình, khóc không ra nước mắt.
Chỉ là làm tình, cũng chẳng phải khinh nhờn gì thần linh, sao mà khó thế? Căn cứ vào tình trạng thông thường, bà bác phải một tuần nữa mới đi, sau ngày hôm đó, chúng tôi ngừng nếm thử.
Hơn nữa, trong lòng mọi người đều đã hoàn toàn bỏ cuộc.
Đã làm qua 3 lần, đây là ý chỉ của thần, cấm đoán kết hợp, há dám không phục tùng.
Có lẽ thần sợ chúng tôi vô vị, ngày hôm đó khi ăn sáng, tiếng "binh", Chí Chí lâu lắm không gặp mở cửa bước vào.
Hôn Hiểu không ngẩng đầu, chỉ lạnh nhạt nói: "Sau này chúng ta nên nhớ khóa cửa."
Tôi mặc kệ anh, quay sang Chí Chí, hỏi: "Này, sao nổi giận đùng đùng thế? Ai lại chọc cậu à?"
"Còn có thể có ai?" Chí Chí vẻ mặt tức giận: "Đều là tên Hoa Thành đó."
"Hai người không phải lại chia tay chứ?" Tôi kinh ngạc, nhất định đừng, mối nhân duyên này chính là tôi dùng mông đổi lấy."
"Không, chỉ là cãi nhau một trận thôi."
"Vì sao?" Tôi tò mò.
"Vì," Chí Chí nhìn tôi một cái, định nói lại thôi: "vì một vài việc nhỏ."
"Việc nhỏ gì?" Tôi vẫn kiên nhẫn.
"Uhm..."
"Vì một vài chuyện trong phòng ngủ." Ngoài cửa lại tới một người nữa, không cần nói, chắc là Hoa Thành. Anh ta mỉm cười nói với chúng tôi: "Ví dụ
ai nên ở trên, ai nên ở dưới, hai vị chắc chắn có kinh nghiệm, chắc sẽ
hiểu."
Kinh nghiệm?
Tôi và Hôn Hiểu nghĩ tới kinh nghiệm thất bại vô số lần, nhìn nhau, căng thẳng cúi đầu ăn cơm.
Còn lại Chí Chí và Hoa Thành ở đó lôi lôi kéo ké