
ca kia gầm lên. (* dấu vết hoạt động)
"Muốn cứu cô gái kia thì thả bọn tao ra! Nếu không thì đừng hối hận đấy! Đã muộn sắp không kịp rồi!"
Phương Ngọc Văn túm lấy cổ áo của gã, không khách khí chất vấn: "Có ý gì?"
Gã đại ca lộ ra nụ cười gian. "Cô gái kia cũng giống như con chuột này, đói bụng mấy ngày rồi, nếu mày không thả bọn tao đi, sẽ không có ai cho cô ta ăn, hiện tại cô ta hẳn cũng sắp hấp hối rồi nhỉ? Nếu như cô ta đói chết, thì chính là do chúng mày hại chết, chứ không phải là tao!"
Nghe xong lời này thì cảm thấy không ổn, nhiệm vụ chủ yếu lần này của bọn họ trừ bắt tội phạm ra, còn phải cứu cô gái làm con tin trở về. Nếu như mạng của cô gái này đang gặp nguy hiểm, vậy chứng tỏ thời gian rất cấp bách rồi.
"Má nó! Tên điên!"
"A Vũ, chúng ta đánh đám người này thành tàn phế, xem bọn hắn có nói không!"
"Tán thành!"
Đám cảnh sát đều đã rất muốn thu thập đám cướp này một trận, chỉ chờ một tiếng của A Vũ nhà mình.
"Trừ phi mày thả bọn tao ra, nếu không cho dù đánh bọn tao thành tàn phế, bọn tao cũng sẽ không nói!"
"Đúng, không nói!"
"Đánh chết cũng không nói!"
Lần này đám cướp cực kỳ hợp tác, bọn hắn biết đây là cơ hội đàm phán duy nhất, phải biết rằng muốn làm đại sự, nếu không có chút đầu óc thì không được, cô gái kia là lợi thế đàm phán duy nhất của bọn hắn, tuyệt đối không thể dễ dàng thỏa hiệp được.
Đường Quan Vũ suy tính một chút, anh nhìn về phía Phương Ngọc Văn, hỏi ý kiến của bạn.
"Cậu cảm thấy thế nào?"
"Theo tôi thấy, lời bọn hắn nói có thể là thật."
"Cậu tin lời nói dối của bọn hắn?"
"Không tin, nhưng chúng ta không thể mạo hiểm như vậy, dù sao chúng ta vẫn chưa tìm thấy cô gái kia, không phải sao?"
"Cậu muốn thả bọn hắn đi?"
"Không muốn, nhưng trừ như vậy ra, còn có biện pháp gì đây?"
Đường Quan Vũ hiểu ý của Phương Văn Ngọc, căn cứ vào tuyến báo của bọn họ, vốn tưởng rằng cô gái kia bị nhốt ở chỗ này, nhưng không ngờ ngay cả cái bóng cũng không tìm thấy, bọn họ tính sai hết rồi.
Mặc dù tính tình anh nóng nảy nhưng không lỗ mãng, không tìm được cô gái kia trước thì có bắt được bọn cướp này cũng vô dụng. Dễ nhìn thấy, để chạy thoát thân, bọn cướp này có thể dùng bất cứ giá nào để chạy trốn, nhưng nếu như cô gái kia thật sự đang gặp nguy hiểm, bọn họ nhất định phải tranh thủ thời gian, nếu không mỗi giây mỗi phút trôi qua, đều sẽ khiến cho tỉ suất cứu được cô gái kia càng lúc càng nhỏ.
Đáng ghét thật, bọn họ ngay cả cơ hội đưa bọn cướp này về cục cảnh sát tra hỏi cũng không có.
Khi bọn họ đang lâm vào cục diện khó cả đôi đường thì có người cực kỳ gà mẹ nói cho bọn họ biết.
"Cô gái ở trong vách tường."
Hai người Đường Quan Vũ và Phương Ngọc Văn đều sững sốt, quay đầu nhìn về phía An Hân Hân.
"Cô đang nói nhảm gì đó?"
"Cô gái bị nhốt ở trong tường, tốt nhất nên nhanh chân đi cứu cô ấy đi."
Đường Quan Vũ nhìn chằm chằm vào cô, cô gái này rốt cuộc đang làm cái gì? Đầu tiên là tùy tiện chui đầu vào nơi nguy hiểm này, thiếu chút nữa động vào bom, tiếp theo là đi theo phía sau bọn họ chạy vào đây, nói gì là tới cứu chuột hamster màu vàng, bây giờ còn nói cô gái kia bị nhốt trong tường?
An Hân Hân biết bọn họ không tin, nhưng con chuột hamster này quả thật nói với cô như thế, mà chuyện này liên quan đến mạng người, cô không thể không nói. Chuột hamster này nói chủ nhân của nó bị những kẻ xấu này giấu ở trong vách tường, trong tường này có một không gian kín đáo, nhìn từ bên ngoài sẽ không thấy được.
"Làm sao cô biết?"
"Tôi… đoán."
"Đoán? Cô xem đây là đang chơi trò giải câu đố sao?"
"Tôi nói nghiêm túc đó, không tin các anh có thể đi kiểm tra xem một chút."
Cái cô nàng này! Anh thật sự nên tóm lấy cô tét vào mông cô một trận, miễn cho cô ăn nói bậy bạ.
Khi hai người bọn họ đang nói chuyện, Phương Ngọc Văn tò mò đi tới trước bức tường cô chỉ cẩn thậ kiểm tra. Bức tường này nhìn bên ngoài thì không có gì đặc biệt, vô cùng bình thường, nhưng khi anh dùng tay gõ thử, lại cảm thấy sự khác thường trong đó.
"A Vũ, cô ấy nói không sai, âm thanh của bức tường này không bình thường, bên trong rỗng ruột."
Đường Quan Vũ vốn không tin, nhưng sau khi nghe thấy lời của Phương Ngọc Văn, anh lại lập tức đi qua kiểm tra, quả nhiên phát hiện bức tường này có vấn đề lớn.
Anh và Phương Ngọc Văn hai người bắt đầu nghiên cứu bức tường này, sau khi đo lường phát hiện chỗ rẽ khác của bức tường có một cơ quan, thì ra bức tường này đúng là còn có một cánh cửa. Khi bọn họ hợp lực đẩy bức tường qua một bên thì phát hiện có một không quan nhỏ chưa tới một bình*, còn cô gái kia thì đang nằm ở bên trong. (1 bình = 400/121 m²)
Đường Quan Vũ lập tức tiến lên kiểm tra, lúc phát hiện cô gái vẫn còn thở thì anh thở phào nhẹ nhỏm, hẳn là cô bị đám người này hạ thuốc ngủ cho nên mới ngủ say như vậy.
Tìm được cô gái bị bắt, năm tên cướp kia đều sợ tới mức mặt mày trắng bệch, điều này chứng tỏ bọn họ không còn bất kỳ cơ hội thương lượng nào nữa rồi.
"Dẫn bọn chúng về cục cảnh sát." Đường Quan Vũ phân phó những cảnh sát khác, sau đó ôm lấy cô gái lập tức muốn đi đến bệnh viện. Phương Ngọc Văn cùng nhữ