
lực chú ý.
"Không biết, dường như có người đang đùa giỡn, tớ đi bơi đây." Sau khi An Hân Hân lên tiếng chào hỏi ba người kia, liền xuống nước bơi lội.
Cô cố tình chọn vị trí bơi khá xa Đường Quan Vũ và cô gái kia, ánh tà dương hoàng hôn vô cùng ấm áp, không hề nóng bức giống như ban ngày, phơi nắng người ta đến nóng lên.
Cô thả lỏng toàn thân, trước tiên dùng kiểu tự do bơi qua bơi lại mấy lần, bên tai còn có thể nghe thấy tiếng của cô gái kia bực mình bơi lên bờ tìm Đường Quan Vũ tranh luận.
Cô biết Đường Quan Vũ bởi vì thấy cô nên mới đột nhiên đẩy cô gái kia ra, cô cũng biết anh có nhiệm vụ trong người, nhất định phải đến gần cô gái kia, cho nên cô không trách anh giúp cô gái kia bôi kem chống nắng. Vhỉ là vừa nghĩ tới bộ dạng chật vật của cô gái kia bị đẩy xuống nước, cô không nhịn được mà buồn cười, càng không ngờ rằng phản ứng của Đường Quan Vũ lại kích động như vậy, rõ ràng có bộ dạng không sợ trời không sợ đất, nhưng lại vì bị cô nhìn thấy mà bị dọa thành ra bộ dạng như vậy
Cô không nhịn được mà bơi tới bên bể bơi, một mình núp ở trong góc bể bơi cười trộm không ngừng.
Cô không phải cố ý, nhưng mà, nhưng mà... vừa nghĩ tới phản ứng bị dọa sợ của anh, thật sự quá buồn cười rồi.
Cô len lén nhìn về phía bên kia, phát hiện đã không thấy bọn họ đâu nữa.
Thật ra cô rất muốn đụng vào anh, anh gần trong gang tấc, nhưng cô lại không thể đụng tới anh, còn phải làm bộ không biết anh, hai người vừa mới tỏ rõ tâm ý, thì phải ngăn ra hai nơi.
Cô tự nhủ, bạn trai bận chính sự, cô là bạn gái đương nhiên phải hiểu rõ lý do. Nếu cô đã có một người bạn trai là cảnh sát thì người bạn trai đó sẽ không thể thường xuyên ở bên cạnh cô được, phải biết thông cảm cho anh, không cần phải để cho anh lo trước lo sau, xứng đáng với chức vụ bạn gái, bởi vì đây là lựa chọn của cô, ai bảo cô lại đi yêu anh chứ.
Nhưng nói thì dễ, làm mới thấy khó, nhớ lại vừa rồi người phụ nữ kia dán lên người anh, tự tay anh giúp cô ta bôi kem chống nắng, còn mình thì chỉ có thể đứng ngoài quan sát, lại phải giả vờ như không liên quan đến mình, nói không ghen thì là gạt người, thực ra trong lòng vẫn rất khó chịu.
Khi cô đang thở dài hối hận thì không chú ý tới ở trong nước có một người đang lặng lẽ đến gần cô, không hề báo trước mà vươn tay ra ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô ở dưới mặt nước.
"Oa!" Cô kêu lên một tiếng.
"Xuỵt, là anh."
Cô vốn đang sợ hãi nhưng vừa nghe thấy giọng nói là của Đường Quan Vũ thì đã nhanh chóng trấn định lại tinh thần, cảm thấy vừa mừng vừa sợ.
"Hân Hân, sao vậy?" Các bạn học đang ở trong bể bơi tò mò quay đầu lại hỏi.
"Không có việc gì." Cô vội vàng trả lời.
May mà các bạn học không nghĩ nhiều, nghe thấy cô nói không có chuyện gì thì lại tiếp tục chơi đùa trong bể nước, không phát hiện Đường Quan Vũ tránh ở dưới mặt nước sau lưng cô, cũng may ở trong bể bơi không ít người, tiếng cười đùa cũng nhỏ, đủ để che dấu giọng nói của họ, không dễ bị người khác chú ý tới, cho Đường Quan Vũ mới dám thừa dịp này tiếp cận cô từ phía sau.
Đường Quan Vũ trốn ở dưới nước, chỉ lộ ra mỗi cái đầu, cả hai cùng trốn trong góc tối của bể bơi, mặt của cô hướng ra bên ngoài, còn Đường Quan Vũ ở phía sau cũng nhân cơ hội nuos ở trong góc cùng cô, ôm cô thật chặt nói chuyện.
“Xin lỗi”.
Anh vừa mở miệng thì lòng của cô đã bị anh thu phục, cũng hiểu được vì sao anh phải giải thích, thực ra cô mới là người phải áy náy.
“Người nói xin lỗi phải là em mới đúng, là em làm trở ngại công việc của anh, em không phải cố ý”. Cô thấp giọng nói.
“Anh không muốn em nhìn thấy”.
“Em biết, cho nên anh mới sợ tới mức đẩy người cô gái kia ra đấy thôi”. Nói đến đây cô không nhịn được mà cười thành tiếng, nhưng lại e ngại có người chú ý, cho nên không dám liều lĩnh cười lớn, cơ thể vì nghẹn cười mà run run.
“Cười anh sao?”
“Bởi vì em không ngờ đường đường là một đại anh hùng lại có thể bị vô danh tiểu tốt như em đây dọa thành như vậy, tưởng tượng lại đến phản ứng vừa nãy của anh, còn cả người phụ nữ vô tội kia nữa, em không thể nhịn cười được à”.
“Còn không phải là vì em sao, bỗng nhiên xuất hiện ngay bên cạnh, hại anh bị động mới đẩy cô ta ra, ai biết được sức lực quá lớn, đẩy cô ta ngã luôn xuống nước”.
“Người ta không cố ý mà, em thấy dường như cô ấy rất tức giận đấy, làm sao bây giờ?”
“Em lo lắng cho anh sao?”
“Em đương nhiên lo lắng cho anh rồi, không phải anh vì nhiệm vụ kia mà nhất định phải tiếp cận cô ấy sao? Kết quả anh lại đẩy mạnh người ta xuống nước, nếu em là cô ấy, khẳng định là đã bị chọc tức rồi”.
“Vì sao anh lại cảm thấy trong giọng nói của em có chút hả hê vậy nhỉ?” Bàn tay ôm hông cô cố ý siết chặt lại.
“Ai ya”. Cô hoảng sợ khẽ kêu lên. “Đừng gãi chỗ ngứa của em, em sẽ kêu lên đấy”.
Anh thả lỏng sức lực ở cánh tay, lại đột nhiên vòng chặt lấy cô, cả người ngập trong nước, ở dưới mặt nước hôn lên lưng cô.
An Hân Hân không nhịn được mà hít sâu một cái, anh anh anh - anh cũng quá to gan rồi. Rõ ràng đang là ban ngày lại dám làm ra hành động thân mật như vậy với cô, cũng không sợ bị người khác phát hiện.
Cô rất xấu hổ,