guyễn Nhược Khê làm bộ như cái gì cũng không biết hỏi.
” Mỹ nhân, nô tài hiện tại chỉ có thể cầu người, Vương cùng các đại thần
giằng co như vậy cũng không phải việc tốt? Vương là thật tâm sủng ái
người, việc này nô tài biết, nhưng những lời nói mà nô tài nghe được,
yêu cầu của các đại thần cũng hợp tình hợp lý. Nhưng nếu không có người
lùi bước trước, sự tình phải giải quyết như thế nào đây, từ lúc Vương đi vào ngự thư phòng tới giờ cũng không có ra, cũng không cho phép bất cứ
ai vào, các đại thần cũng không ăn uống gì quỳ gối ở đó, cho nên nô tài cả gan cầu mỹ nhân đi khuyên nhủ Vương. Hiện tại cũng chỉ có người mới
có khả năng khuyên Vương, Vương cũng sẽ chỉ gặp mỗi người, chúng nô tài
không dám đi vào.” Tiểu Lí Tử quỳ xuống dập đầu cầu xin.
” Công công, ngươi đứng lên đi, ta đi thử xem.” Nguyễn Nhược Khê biết hắn là một kẻ trung thần, nàng cũng nên lợi dụng cơ hội này, làm cho giảm bớt một chút địch ý với mình.
” Mỹ nhân đáp ứng là được.” Tiểu Lí Tử công công vui vẻ.
” Vậy chúng ta đi thôi.” Nguyễn Nhược Khê đứng dậy nói.
” Dạ, mỹ nhân, mời người.” Tiểu Lí Tử công công nghiêng người cung kính làm một động tác mời.
Ngự thư phòng.
Nguyễn Nhược Khê không có cho Tiểu Lí Tử thông báo, tự mình đẩy cửa ra rồi đi vào.
” Bọn nô tài đáng chết, ai cho các ngươi vào, cút đi ra ngoài.” Tây Môn Lãnh Liệt đầu cũng chưa ngẩng lên, liền đem một quyển tấu chương ném tới.
Nguyễn Nhược Khê lập tức tiếp được tấu chương, sau đó liền đưa nó trở về nói:
” Diễn hơi bị quá mức rồi đó.”
” Là ngươi, sao ngươi lại đến đây?” Tây Môn Lãnh Liệt lúc này mới nâng đầu lên, vẻ mặt lạnh như băng hỏi.
”
Ngươi nghĩ rằng ta vì ngươi mà đến sao chứ? Nhưng ai bảo ta là nguồn gốc của mọi việc chứ, có trốn cũng trốn không khỏi, không thể không đến.” Nguyễn Nhược Khê nói xong liền ngồi một bên.
” Vậy ngươi tới làm gì? Khuyên ta thỏa hiệp?” Tây Môn Lãnh Liệt giương mắt nhìn nàng.
”
Ngươi thỏa hiệp hay không thoả hiệp, có liên quan gì đến ta? Huống chi,
từ đầu tới cuối, người tính kế là ngươi, kỳ thật ngươi đã sớm biết,
ngươi phải đối mặt với các nàng, trốn cũng trốn không được, chính là
ngươi lại không thích bị các đại thần uy hiếp, bức bách, vì thế ta đến
xem náo nhiệt mà thôi.” Nguyễn Nhược Khê tréo hai chân ngồi nhìn hắn đáp.
” Vũ Khuynh Thành, ngươi đây là cười trên nỗi đau của người khác sao?” Ánh mắt Tây Môn Lãnh Liệt bắn ra tia nguy hiểm, nữ nhân này thật là không
sợ chết mà, biết trong lòng mình hiện không có tâm tình không tốt, cư
nhiên còn dám đến khiêu khích hắn.
” Ngươi đoán đúng rồi, quả thật ta có ý này.” Nguyễn Nhược Khê tà ác cười một cái.
” Vũ Khuynh Thành, ngươi tin hay không, ta sẽ làm cho ngươi lập tức bị mất mạng.” Ánh mắt Tây Môn Lãnh Liệt tức giận lạnh như băng, nữ nhân đáng chết, cư nhiên dám cười nhạo hắn.
” Việc làm không được thì đừng nên nói.” Nguyễn Nhược Khê nhìn thẳng hắn một cái, không biết vì sao tâm tình hôm nay đặc biệt vui vẻ.
Tây Môn Lãnh Liệt hoàn toàn bị chọc giận, đi qua, lập tức nắm lấy cổ tay của nàng nói: “Ngươi sao biết ta không dám làm?” Thật đáng chết, hắn quả thật không thể giết nàng.
” Việc này rất đơn giản, bởi vì hiện tại ta chính là mỹ nhân mà ngươi sủng ái nhất, ngươi sao bỏ được chứ?” Chịu đựng đau đớn, Nguyễn Nhược Khê toai quái cười hắn một cái, cuối cùng hôm nay nàng cũng có cơ hội báo thù.
Trên mặt Tây Môn Lãnh Liệt đầy phẩn nộ, lực đạo trên tay càng tăng thêm, vừa muốn
phát hoả, nàng lại thông minh chuyển sang đề tài khác:
“Tức giận của ngươi cũng nên giảm bớt đi, đám đại thần kia cũng đã bị trừng
phạt rồi. Ngươi nhìn xem đã quá giờ ngọ rồi, bọn họ vẫn còn quỳ gối ở
đó, một ngụm trà cũng không có uống, một miếng cơm cũng không có ăn,
đoán rằng có hối hận muốn chết rồi đó.” Nàng không muốn ngu ngốc như vậy, ở đây để bị hắn trừng phạt.
” Bọn họ đáng bị như thế.” Tây Môn Lãnh Liệt buông tay nàng ra, lạnh lùng nói.
” Vậy các ngươi cứ tiếp tục giằng co nha, ta đi đây.” Cười xong rồi, xem xong rồi, nàng cũng không cần phải lưu lại.
” Cười xong rồi, xem xong rồi, muốn đi sao?” Tây Môn Lãnh Liệt liếc mắt liền nhìn thấu lòng của nàng, lạnh lùng, trào phúng nói. Sau đó lập tức ra lệnh:
“Ngươi tự mình đi truyền chỉ, để bọn họ đứng lên đi, ta nghĩ ngươi biết nên nói như thế nào?”
” Biết.” Nguyễn Nhược Khê khí phách đáp, hắn là Vương, không thể hướng đại thần cúi đầu, vì vậy chỉ có bắt mình làm cầu nối thôi.
” Biết thì được.” Tây Môn Lãnh Liệt lạnh lùng quét mắt liếc nàng, thật ra hắn còn có một cái
dụng ý, để cho nàng đi truyền chỉ, bên cạnh đó cũng cho các đại thần này biết, mình sủng ái nàng nhiều bao nhiêu, nàng tưởng có thể thoát thân
sao, đừng hòng mơ tưởng.
Nguyễn Nhược Khê xoay người rời đi, nàng làm sao không biết dụng ý của hắn, nhưng
nàng không có biện pháp, việc duy nhất nàng có thể làm chính là phải cẩn thận bảo vệ chính mình, cho đến ngày nào đó có cơ hội rời đi.
” Mỹ nhân, thế nào?” Nàng vừa ra tới, Tiểu Lí Tử liền đón nàng.
Nàng gật gật đầu, sau đó phân phó nói:
” Mang ta lên triều.”
” Dạ, mỹ nhân, mời đi bên này.” Tâm tình Tiểu Lí