XtGem Forum catalog
Lang Vương Sủng Thiếp

Lang Vương Sủng Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327453

Bình chọn: 10.00/10/745 lượt.


trước kia có nhiều hận thù ra sao để hắn có ánh mắt vằn đỏ như vậy.

Không khí nguy hiểm của hai người trong lúc đó dao động, dường như hết sức căng thẳng, chỉ là đang chờ ngòi nổ.

“Vương, quốc sư ở bên ngoài cầu kiến.” Cửa đột nhiên truyền đến âm thanh hồi bẩm của Tiểu Ngọc, phá vỡ sự yên lặng và xấu hổ này.

Tây Môn Lãnh Liệt lúc này mới hung hăng nhìn nàng một cái, xoay người rời đi.

Nguyễn Nhược Khê cũng mới dám thở dài một cái, lúc trước không nhận ra phía sau lưng là một thân mồ hôi lạnh, bỗng chốc trầm tĩnh lại, mới cảm giác sức lực

cả người đều bị rút hết.

“Nương nương, người thức dậy, hay là nghỉ ngơi?” Tiểu Ngọc đi tới trông thấy bộ dạng của nàng, quần áo không ngay ngắn, rất

là vui mừng, Vương rốt cục lại sủng hạnh nương nương.

“Tiểu Ngọc, ta muốn ngủ một chút ,ngươi đi xuống trước đi.” Nguyễn Nhược Khê biết rõ nàng hiểu lầm, nhưng lại không cần giải thích.

“Vâng, nương nương, nô tỳ đi giúp ngươi chuẩn bị bữa tối.” Tiểu Ngọc vui vẻ lui xuống.

“Chờ một chút, Tiểu Ngọc.” Nguyễn Nhược Khê gọi nàng lại.

“Nương nương còn có việc?” Tiểu Ngọc lại đi trở về đến bên giường.

“Tiểu Ngọc, ngươi biết Vương cùng Vũ gia đã từng xảy ra chuyện gì không?”Nàng muốn biết thực ra là chuyện gì? Làm cho hắn hận Vũ Khuynh Thành như vậy.

“Nương nương vì sao hỏi như vậy? Nô tỳ không biết.” Tiểu Ngọc vẻ mặt mờ mịt lắc đầu.

“Ừ, không có chuyện gì? Ta tùy tiện hỏi, ngươi đi làm việc đi.” Nguyễn Nhược Khê dặn dò nói.

“Không có việc gì, nô tỳ cáo lui trước.” Vẻ mặt Tiểu Ngọc khó hiểu lui xuống.

Nguyễn Nhược Khê vô lực nằm ở trên giường, hoàng cung này thật là quỷ dị, huyết nô

rồi thần bảo về, hận thù khó hiểu trong nội cung, âm mưu làm cho lòng

người mệt mỏi quá độ, nàng không muốn sống như vậy, nàng phải nhanh

nhanh rời khỏi hoàng cung, hoặc là tìm đường về nhà.

Buổi tối, Tiểu Ngọc bất mãn nói thầm, Vương đi cung Nhu phi.

Nguyễn Nhược Khê coi như không nghe thấy, biết rõ đây là Tiểu Ngọc lại đang vì mình

than phiền, cười nhạt, Tiểu Ngọc không hiểu, hắn đương nhiên muốn đi

sủng hạnh Nhu phi, dù sao Như phi cùng Nhu phi thế lực chính là ngang

nhau, hắn dù sao cũng không được để một bên chênh lệch.

Kỳ thật, hắn cũng thật đáng thương, vốn là việc vợ chồng vui vẻ, bây giờ lại bị lấy

ra trở thành ban tặng, bản thân không muốn cũng phải đi, chỉ sợ đây là

đau thương khi làm đế vương, người bên ngoài cũng không có cách nào hiểu được.

Nhưng mà,

nàng cũng không có rảnh rỗi đi thương xót cho hắn, nàng nên nghĩ cách

rời khỏi nơi này như thế nào, nhất định phải gặp mặt quốc sư.

Sáng sớm tinh mơ, Tiểu Ngọc đã sớm chờ tại bên ngoài triều đường, vừa nhìn thấy Phượng Minh ra, thì vội vàng nghênh đón nói:

“Quốc sư, nương nương nhà ta cho mời.”

“Đi thôi.” Phượng Minh gật đầu, hắn nhận ra cung nữ này đêm đó đã hầu hạ Vũ Khuynh Thanh, hắn cũng nhớ rõ Vũ Khuynh Thành có chuyện muốn nói với mình.

“Dạ.” Tiểu Ngọc vội vàng ở phía trước dẫn đường.

Tử Uyển.

“Nương nương, quốc sư đến.” Tiểu Ngọc đi tới báo.

“Mau mời.” Nàng đã sớm đợi.

“Thần tham kiến nương nương.” Phượng Minh đi tới quỳ một gối hành lễ.

“Quốc sư xin đứng lên, Tiểu Ngọc, ngươi lui xuống trước đi.” Nguyễn Nhược Khê dặn dò nói.

“Vâng, nương nương, nô tỳ cáo lui.” Tiểu Ngọc lui xuống.

Phượng Minh lúc này mới đứng dậy nhìn nàng hỏi:

“Không biết nương nương tìm vi thần có chuyện gì?”

“Quốc sư, ta chỉ là muốn thỉnh giáo một chút, người đã chết có linh hồn không?” Nguyễn Nhược Khê muốn thử hỏi, cũng không thể ngay từ đầu đã nói cho hắn biết

mình là xuyên không mà đến, trước tiên phải thăm dò đã.

Phượng Minh

hơi sửng sốt, con mắt nhìn chằm chằm vào nàng, dường như muốn từ trong

mắt của nàng nhìn ra chút gì đó? Chưa có người nào từng hỏi qua vấn đề

như vậy? Cái từ linh hồn này, hắn chỉ biết được từ trong sách tổ tiên

lưu lại, bây giờ hắn cũng đang tìm kiếm, người bình thường hoàn toàn sẽ

không biết từ này, nàng làm sao biết được?

“Quốc sư, vì sao lại nhìn ta như vậy? Chẳng lẽ ta nói sai cái gì rồi?” Nguyễn Nhược Khê bị hắn nhìn có chút chột dạ.

“Không có, thần chỉ là muốn biết, nương nương tin có linh hồn sao?” Phượng Minh lẳng lặng nhìn nàng, cũng như thử thăm dò nàng.

“Ta tin, cho nên ta mới hỏi chứ.” Nguyễn Nhược Khê gật gật đầu, nàng chính là linh hồn, như thế nào có thể không tin.

“Vậy nương nương hiểu được linh hồn là như thế nào?” Nàng đến làm cho hắn rất ngạc nhiên, cũng rất muốn biết nàng nghĩ như thế nào, hắn suy nghĩ rất lâu, đều không thể hiểu rõ.

“Ta tin con người có linh hồn cùng thân thể là tách biệt, nếu không sao nói có quỷ, càng chẳng có bỉ ngạn hoa khai khai bỉ ngạn, đoạn trường thảo sầu sầu đoạn tràng, Nại Hà kiều tiền khả nại hà, tam sinh thạch tiền định tam sinh.

Thơ ca không phải viết như vậy sao?” Nguyễn Nhược Khê nhìn hắn hỏi ngược lại.

“Nương nương, thơ vừa rồi của người là từ đâu nghe được?” Phượng Minh khiếp sợ nhìn nàng, cái này hắn chưa từng nghe thấy ở đâu.

“Ngươi không biết?” Nguyễn Nhược Khê xót xa nói, tiêu rồi, lúc này còn chưa có bài thơ này, thật

muốn vả miệng mình một cái, khoe khoang học vấn làm gì,