Ring ring
Lang Vương Sủng Thiếp

Lang Vương Sủng Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327822

Bình chọn: 7.5.00/10/782 lượt.

gười khác đối xử tốt với mình được sao? Huống chi tội danh của mình là sát hại hoàng tử, nàng quả thật không nên hi vọng

có thể còn sống rời đi.

Dựa vào

tường ngồi ở trên đống rơm rạ, nàng bình tĩnh cẩn thẩn nghĩ lại xem sai

lầm ở đâu, ngay từ đầu nàng cùng Tiểu Ngọc ở trong phòng bếp, nửa bước

không rời, trong lúc đó không có người tới, vậy vì sao trong thuốc lại

có dược?

Từng bước từng bước hồi tưởng, đột nhiên nhớ tới, chỉ có một người duy nhất tiếp xúc với thuốc bổ trong tay mình.

Trong lòng

khiếp sợ nàng không thể hình dung, sao lại như thế? Hắn sao có thể tàn

nhẫn như vậy, ra tay hủy hoại đứa nhỏ của mình? Cái gì mà chỉ tin tưởng

nàng? Cái gì mà đột nhiên thay đổi thái độ? Hóa ra từ đầu đến cuối hắn

tính kế với mình? Mà nàng còn ngây ngốc không biết bị hắn lợi dụng, thật đáng buồn biết bao nhiêu.

Trong lòng

chợt thấy lạnh lẽo, hóa ra còn có loại người vô sỉ như vậy, một luồng

hàn khí từ lòng bàn chân truyền lên khiến nàng không khỏi ôm chặt bản

thân, hắn thật đáng sợ, hoàng cung này cũng thật đang sợ.

” Thuộc hạ tham kiến quốc sư.” Cửa đột nhiên truyền đến giọng nói của thị vệ.

” Mở khóa cho ta vào.” Phượng Minh phân phó nói.

” Vâng, quốc sư.” Thị vệ mở địa lao.

Phượng Minh lập tức đi tới, lấy tay nâng Nguyễn Nhược Khê đang cuộn mình nói:

” Khuynh Thành, ngươi làm sao vậy?”

Nàng từ từ ngẩng đầu lên, thấy hắn, dường như gặp lại người thân, thoáng cái bổ nhào vào trong lồng ngực hắn khóc ròng nói:

” Phượng Minh.” Ủy khuất cùng hận thù trong lòng nàng không biết nên nói như thế nào.

” Khóc đi, khóc ra sẽ tốt hơn.” Thân mình Phượng Minh cứng đờ, nhưng không có đẩy nàng ra, ngược lại nhẹ nhàng đưa tay vỗ lưng của nàng.

Khóc đã lâu, Nguyễn Nhược Khê mới ngừng tiếng khóc, từ trong lồng ngực hắn đứng dậy, nhìn thấy hắn bị mình khóc ướt một mảng lớn quần áo, ngượng ngùng nói:

” Thật xin lỗi.”

” Không có việc gì, Khuynh Thành, nói cho ta đã xảy ra chuyện gì? Sao lại là ngươi?” Phượng Minh lúc này mới nhìn nàng hỏi.

” Sao lại là ta?” Nguyễn Nhược Khê thoáng cái nghe ra ý tứ trong lời nói của hắn, giương mắt nhìn hắn hỏi:

” Chẳng lẽ ngươi đã sớm biết đứa nhỏ của nàng không giữ được?” Hay là nói, hắn đã sớm biết Tây Môn Lãnh Liệt sẽ hủy đứa nhỏ?



Không chỉ ta biết, mà mọi người đều nghĩ như vậy, ngươi nghĩ xem Nhu phi các nàng sẽ để đứa nhỏ người khác bình an ra đời hay sao chứ? Cho dù

Như phi và Nhu phi ai làm hoàng hậu, người còn lại sống cũng không dễ

dàng, cho nên các nàng đương nhiên muốn trăm phương ngàn kế, không tiếc

cái giá phải trả giết chết đứa nhỏ đối phương, có thể tưởng tượng Như

phi sinh non, cũng là chuyện ở trong dự kiến, nhưng ta tuyệt đối không

nghĩ tới ngươi sẽ bị dính vào.” Phượng Minh thật sự cảm thấy ngoài ý muốn.

” Ngươi vì sao không tin là ta hạ dược chứ?” Nghe được hắn nói như vậy, Nguyễn Nhược Khê hơi hơi có chút an ủi hỏi lại.

” Ta tin tưởng rằng ngươi sẽ không.” Phượng Minh nhìn nàng không có một tia chần chờ liền nói.

” Đó là bởi vì ngươi biết đó là hắn.” Sắc mặt Nguyễn Nhược Khê đột nhiên lạnh lùng, giọng nói cũng không hề thân thiện.

” Hắn? Là ai?” Phượng Minh hơi sửng sốt.

” Ngươi không biết?” Nguyễn Nhược Khê nhíu mày một chút, nhìn thấy bộ dáng của hắn không giống là đang giả vờ.

” Ta là người, không phải thần.” Phượng Minh buồn cười nói, nàng cho rằng hắn cái gì cũng biết sao?

Nguyễn Nhược Khê lúc này nổi sóng hận thù nói:



Vậy ngươi nhất định không thể tưởng được, phá hủy đứa nhỏ của Như phi,

không phải là ta, cũng không là bọn Nhu phi, mà là cái người tự cao tự

đại, có quyền lực tối cao kia.”

” Ngươi ai nói, vương ư, điều này sao có thể?” Phượng Minh cũng khiếp sợ nhìn nàng.



Sao lại không có khả năng, bát thuốc bổ kia trừ ta, hắn là người duy

nhất tiếp xúc, không phải hắn thì là ai? Hắn thật bỉ ổi không những hủy

bỏ đứa nhỏ của chính mình mà còn cố ý hãm hại vu oan cho ta…………” Lời Nguyễn Nhược Khê còn chưa nói xong, ngoài cửa đã truyền tiếng khóc lóc của nữ tử.

” Khóc cái gì mà khóc? Đi mau, bây giờ biết khóc sao lúc trước không biết sợ đi?” Thị vệ không kiên nhẫn thúc giục châm chọc nói.

” Không phải nương nương với ta, ta oan uổng.” Nữ tử khóc rất ủy khuất.

Nghe giọng nói quen thuộc, Nguyễn Nhược Khê vọt tới cửa, nhìn thấy nữ tử đi tới, kinh ngạc hô:

” Tiểu Ngọc, sao lại là ngươi?”

” Nương nương…………” Tiểu Ngọc thấy nàng, càng khóc nhiều hơn.

” Quay lại, ngươi ở phòng lao khác.” Thị vệ nói xong, đã lấy tay kéo nàng lại.

” Dừng tay, để các nàng gặp một mặt một lát, sau đó đưa nàng qua.” Phượng Minh ở một bên ra lệnh nói.

” Vâng, quốc sư.” Thị vệ rất thức thời lui ra bên ngoài chờ.

Nguyễn Nhược Khê lúc này mới kéo nàng lại hỏi:

” Sao bọn họ cũng đem ngươi bắt đến đây sao? Có phải là ta làm liên lụy ngươi không?”

” Không phải.” Tiểu Ngọc khóc lắc lắc đầu, mới nói:

” Nô tì cũng không biết chuyện gì xảy ra? Sau khi mang thuốc về, liền trở

lại Tử uyển, đợi lâu cũng không thấy nương nương trở về, đang muốn đi

tìm tìm nương nương, nhưng vừa ra cửa, chợt nghe người ta nói Như phi

sinh non, nương nương bị bắt, nô