tay, thái độ thành khẩn nói.
”
Không cần, chẳng qua, ta cũng có sai, cho dù hắn là người không đúng
trước, ta cũng không nên cùng một đứa nhỏ so đo, mong huynh bỏ qua cho.” Sắc mặt Tây Môn Lãnh Liệt dịu đi một chút, lúc này mới chắp tay nói.
” Một khi đã như vậy, ta đây cũng không miễn cưỡng, hai vị bảo trọng, cáo từ.”Nam tử áo xanh nói, ánh mắt đảo qua Nguyễn Nhược Khê. Hướng về phía nam tử áo trắng phân phó:
” Nhược Phi mang theo Lân Nhi, chúng ta đi.”
” Dạ, sư huynh.” Trên mặt nam tử áo trắng tuy có chút không muốn, không đống tình, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo phía sau.
Chờ thân ảnh của bọn họ biến mất, thân thể Tây Môn Lãnh Liệt đột nhiên lay động một
chút, cũng nhịn không được nữa, chỉ cảm thấy có một luồng ngọt tanh từ
cổ dâng lên đến miệng.
“ Phốc…” một ngụm máu tươi từ miệng phun ra, vết thương trên thân hắn vốn chưa lành
hẳn, chưởng vừa rồi lại dùng hết toàn bộ nội lực, bị thương càng thêm
thương?
” Ngươi thấy thế nào?” Nguyễn Nhược Khê chấn động, lập tức đỡ lấy hắn, nghĩ lại chuyện vừa xảy ra,
khẳng định vừa rồi vì cứu mình, đã mạo hiểm tiếp một chưởng kia, nên đã
bị thương.
” Không sao.” Tây Môn Lãnh Liệt suy yếu tựa vào trên vai của nàng, trong lòng không khỏi
suy nghĩ bi ai. Nếu muốn có được tình yêu của nàng, sinh mệnh của nàng,
chỉ sợ trước tiên hắn phải cửu tử nhất sinh(mười phần chết chín). Chẳng
qua, nếu có thể giải trừ lời nguyền, cho dù hiện tại phải chịu bao nhiêu tội cũng nhỏ bé không đáng kể, đều không đáng nhắc tới.
” Ngươi ráng chịu một chút, chúng ta đi tìm đại phu.” Dáng vẻ này của hắn làm sao lại không có gì được. Nguyễn Nhược Khê không
nghĩ nhiều, nâng hắn lên, phụ giúp hắn đi tới con ngựa bên cạnh.
Chờ hắn leo
lên ngựa, nàng mới đột nhiên ý thức được, vừa rồi nàng lại không có ý
nghĩ đào tẩu, mà là muốn cứu hắn. Tâm tư trở nên phức tạp, rối loạn.
Nguyễn Nhược Khê nắm lấy dây cương, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn Tây Môn Lãnh Liệt đang ngồi trên lưng ngựa, hắn lấy tay miệng, trên mặt tuy vẫn lạnh nhạt nhưng dáng vẻ đã suy yếu, mệt mỏi rõ ràng. Nàng thật sự không hiểu, vì
sao mỗi một lần hắn đều mạo hiểm sinh mệnh của mình, bất chấp nguy hiểm
tới cứu nàng? Huyết nô tuy là rất quang trọng đối với hắn, nhưng nếu
không còn mạng để sống thì cần huyết nô để làm gì? Hay là giống như hắn
đã nói, bởi vì mình là nữ nhân của hắn. Vì một nữ nhân mình không
thương, còn oán hận mất đi sinh mệnh, chuyện này thật không cách nào
hiểu nổi?
Thôi, không nghĩ nữa, mang hắn đi tìm đại phu, sau đó chính mình liền rời đi.
” Vũ Khuynh Thành, vì sao ngươi không có bỏ trốn?” Tây Môn Lãnh Liệt đột nhiên hỏi.
” Ngươi muốn ta bỏ trốn sao? Tốt lắm, vậy hẹn gặp lại, ngươi chính mình tự bảo trọng, ta đi đây.” Nguyễn Nhược Khê lườm hắn một cái, nhìn thấy còn có vài thước nữa là đến y
quán, cũng yên tâm, cầm lấy hành trang, xoay người bước đi.
“ Rầm…” Một tiếng động lớn vang lên, theo bản năng nàng quay đầu lại nhìn, liền thấy Tây Môn Lãnh Liệt ngã xuống trên mặt đất.
“ Phốc…” Một ngụm máu tươi lại theo trong miệng hắn phun ra.
” Tây Môn Lãnh Liệt……..” Nguyễn Nhược Khê bị dọa, sắc mặt trở nên tái nhợt, đưa tay ôm lấy đầu của hắn.
” Thật ra ta không hy vọng ngươi đi, bởi vì ta…………….” Tây Môn Lãnh Liệt còn chưa dứt lời, liền hôn mê bất tỉnh.
” Đại phu, đại phu………..” Nguyễn Nhược Khê lo lắng hô to khàn cả giọng.
Rất nhanh từ trong hiệu thuốc có người chạy ra, giúp nàng nâng Tây Môn Lãnh Liệt lên, hướng về y quán đi đến.
” Tiểu thư, ngươi đứng chờ bên ngoài cửa đi.” Đại phu ngăn nàng lại, sau đó đi vào nội thất.
Nguyễn Nhược Khê đành phải chờ ở bên ngoài. Trong đầu lại đột nhiên xuất hiện câu nói hắn chưa nói hết.
” Thật ra ta không hy vọng ngươi đi, bởi vì ta…………”
Tim đột nhiên dập nhanh hơn, bởi vì sao? Hắn muốn nói cái gì?
“Phu nhân, ngươi là gì của hắn?” Thầy thuốc đột nhiên từ trong phòng đi ra, vẻ mặt thật trầm trọng hỏi.
” Ta là bằng hữu của hắn, đại phu hắn làm sao vậy? Hắn thế nào rồi?” Nguyễn Nhược Khê nhìn thấy sắc mặt của đại phu, nhất thời có một loại dự cảm không tốt.
” Ta thành thật nói cho ngươi biết, hắn bị nội thương rất nặng, thân thể vốn đã bị thương, còn cố dùng nội lực đấu với người khác, thật sự là không
muốn sống nữa mà. Xem ra không phải gặp kẻ thù, thì là gặp nguy hiểm,
không thể không liều mạng, nhưng hiện tại thật sự rất nguy hiểm.” Đại phu thở dài nói.
” Nguy hiểm như thế nào?” Tim Nguyễn Nhược Khê đột nhiên thấp thỏm.
” Hắn tiếp một chưởng này, kinh mạch thương tổn nặng, chỉ sợ mạng sống không giữ được bao lâu nữa.” Đại phu lúc này mới nói.
” Cái gì?” Nguyễn Nhược Khê lập tức trở nên cứng ngắc, nàng đã hy vọng hắn chết, vì sao
bây giờ nghe nói hắn sắp chết, nàng ngược lại không cảm thấy có chút vui vẻ nào?
“Phu nhân, ngươi chuẩn bị hậu sự đi.” Đại phu lại thở dài.
Nàng hoảng hốt, không thể suy nghĩ được gì, đưa tay bắt lấy thầy thuốc, ai oán cầu xin:
“Ngươi là thầy thuốc, ngươi nhất định có biện pháp, có thể cứu được hắn, bao
nhiêu bạc không thành vấn đề, ngươi muốn bao nhiêu đều có thể.” Dù sao cái mà hắn có nhiều nhất chính