trở về phòng của mình, từ trong túi hành lí lấy ra
một bộ váy áo màu vàng, kỳ thật nàng muốn dùng màu đỏ, nhưng chắc phải
đi mua, cho nên, cầm con dao nhỏ cắt bỏ đi ống tay áo, vốn muốn dùng đai deo, suy nghĩ một chút, hay là có một chút bảo thủ đi, váy dài xuống
một chút, nàng dùng dao cắt một chút, đương nhiên cũng không thể quá
ngắn, cầm lên xem xét thì thấy rất giống cái váy ngắn không có tay ở
hiện đại, cũng không tệ lắm.
Một ngày nhanh chóng trôi qua.
” Tây Môn Lãnh Liệt, ăn cơm đi.” Nàng bưng cơm chiều đi vào.
” Để đó đi, ta sẽ ăn sau.” Tây Môn Lãnh Liệt nhìn nàng liếc mắt một cái.
” Hay là ăn bây giờ đi, lát nữa tiểu nhị sẽ lấy dược cho ngươi uống.” Nguyễn Nhược Khê đem cơm chiều để qua một bên trên giường của hắn, nàng phải nhanh chóng ra ngoài rồi.
” Tiểu nhị? Vậy ngươi đi đâu hả?” Hắn cố ý hỏi.
” Ta đi ra ngoài một chút, được rồi, ngươi cứ từ từ mà ăn nha.” Nguyễn Nhược Khê đánh trống lảng nói, xoay người liền rời đi.
Cầm lấy quần áo đã chuẩn bị, liền một mạch chạy tới Mộng Duyên. Làm nàng kinh ngạc
hơn nữa chính là Vân tỷ cư nhiên dán một bảng quảng cáo trước cửa, còn
tự mình đứng chờ nàng.
“Phu nhân, ngươi đã đến rồi, nhìn xem có vừa lòng chưa?” Vân tỷ mỉm cười hỏi.
Nguyễn Nhược Khê nhìn thấy trên tấm ván gỗ bên cạnh miêu tả:
“ Đêm nay, gặp nhau Mộng Duyên, nữ tử thần bí múa trên đài, nàng làm cách nào hấp dẫn ánh mắt của các
ngươi? Dụ dỗ thân thể của các ngươi? ….. Phấn khích không thể bỏ qua,
muốn tham gia, ít nhất một trăm hai mươi lượng.”
” Một trăm hai cao như vậy sao?” Nguyễn Nhược Khê cả kinh, nàng biết một trăm hai không phải số lượng nhỏ.
Vân tỷ đột nhiên cười lớn, sau đó giải thích nói:
“Phu nhân không biết đó thôi, không cần biết vũ đạo của phu nhân có đáng giá với số tiền này hay không? Cho dù không đáng giá thì họ cũng phải trả
bằng số tiền này. Những nam nhân đến mộng duyến của ta, hoàn toàn không
cần một trăm hai này, cái mà hắn muốn chính là thứ tốt nhất, ta cũng tin tưởng rằng ngươi là tuyệt nhất rồi.”
“Vậy có người nào sẽ đòi tiền lại không?” Nguyễn Nhược Khê có chút lo lắng.
”
Yên tâm, nếu diễn xuất của ngươi chấm dứt, chắc chắn sẽ làm cho mấy nam
nhân ở đây không thể đòi tiền lại, vậy ngươi có thể chia được hơn một
vạn hai nha.” Vân tỷ nói.
” Một vạn hai?” Đôi mắt Nguyễn Nhược Khê trừng lớn lên. Trời ạ, kỳ thật nàng chỉ cần một
ngàn hai là đến nơi, nhưng vậy cũng tốt, về sau nàng sẽ không cần lo
lắng suy nghĩ tìm cách kiếm tiền nữa rồi.
“Phu nhân, nếu ngươi biểu diễn xuất sắc, về sau nói không chừng sẽ là mười vạn lượng, theo ta đi chuẩn bị đi.” Vân tỷ kéo nàng theo cửa sau đi vào, chuẩn bị cho nàng một cái phòng riêng.
” Vân tỷ, cho ta mượn một ít son phấn, ta muốn trang điểm.” Nguyễn Nhược Khê yêu cầu.
” Được, ta lập tức cho người mang đến cho ngươi.” Vân tỷ gật đầu.
Rất nhanh,
son phấn được mang đến, nàng đem tóc buộc lại bằng dây lụa, sau đó vuốt
tóc mai lên, dùng mấy cây trâm cài cố định lại, như vậy thoạt nhìn sẽ
nhẹ nhàng khoan khoái hơn, tự tô cho mình lớp trang điểm đậm, nàng có
thể cam đoan sau khi hoá trang xong, sẽ không có ai nhận ra đó là nàng,
thay đổi xiêm y ngồi chờ ở đó.
“Phu nhân đã chuẩn bị xong chưa? Khách nhân đã đến đông đủ hết rồi, đang chờ đợi ngươi ra biểu diễn đó.” Vân tỷ đẩy cửa ra đi vào, vừa nhìn thấy nàng, khiếp sợ đứng ngay tại chỗ.
” Vân tỷ, như thế nào? Ngươi thấy có được không?” Nguyễn Nhược Khê di chuyển thân thể một cách tao nhã, uyển chuyển.
” Được, được, phu nhân, đêm nay nhờ tất cả vào ngươi.” Vân tỷ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nếu nàng cứ đứng ngốc trong này mãi, nhất định sẽ thành tiêu điểm của mọi người.
Trên sân khấu.
Âm nhạc chầm chậm vang lên, không gian nhất thời im lặng xuống, những ánh mắt nhìn chằm chằm lên trên sân khấu không chớp mắt.
Giữa không trung, một tay cùng hai chân Nguyễn Nhược Khê túm nhanh dải lụa đỏ thắm, một bàn tay mở ra, từ từ hạ xuống.
Woa…….. Hội
trường nhất thời rối loạn lên, không phải bởi vì cách thức xuất hiện của nàng, mà là cách hoá trang kỳ lạ của nàng cùng với cánh tay mềm mại,
trắng nõn nà lộ ra ngoài.
Tây Môn Lãnh Liệt đứng ở một góc sáng, nhìn thấy mà khiếp sợ không thôi, sắc mặt
trong khoảnh khắc trở nên tối đen, nhìn thấy nàng quần áo không đủ che
hết cơ thể, lại nhìn đến ánh mắt tham lam, hưng phấn của đám nam nhân
phía dưới, hắn thật muốn đem nàng mang xuống dưới, hỏi xem nàng đến tột
cùng có biết cái gì gọi là liêm sỉ không?
Nguyễn Nhược Khê chậm rãi rơi trên mặt đất, âm nhạc biến tấu trở nên nhanh hơn,
nàng mở đầu bằng một động tác kinh điển với nam nhân dưới đài, sau đó
liền vặn vẹo thân thể, cộng thêm động tác có sự chuyển động của thân
thể, hai tay múa may theo theo thân thể của bản thân nhẹ nhàng phiêu
lãng………
Nhất thời nam nhân bên dưới gào thét trở nên điên cuồng hơn .
” Thêm một lần nữa đi.”
” Mĩ nhân, đến đây, cho gia thơm một cái nào.”
” Đến đây, cho gia sờ một cái đi.”
Khoé miệng
trên mặt Nguyễn Nhược Khê khẽ nhếch lên, chuyển động qua lại trước mặt
bọn bọ, lại không cho bọn họ có cơ hội chạm vào thân t