
, khiến trong lòng cô không khỏi dâng lên một cỗ lo lắng , bất an. Ông nắm tay cô rồi đưa qua cho Đan Lê, biểu tình nghiêm túc, gắng
gượng nói: “ Nhất định phải hảo hảo chiếu cố nữ nhi của cha. ”
“ Dạ vâng, thưa ba, con nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố Nhiếp Như. ” Đan Lê khẽ nắm lấy tay cô. Bàn tay bất giác
khẽ run lên nhưng cái nắm tay càng thêm chặt chẽ.
Cô từng cùng Đan Lê nói qua, trước khi
cha cô qua đời, công ty sẽ giao cả cho anh, về sau cũng vậy, chỉ cần anh có thể giả bộ kết hôn với cô, đối với cô ôn nhu săn sóc một chút giống
như một vị hảo trượng phu trước mặt cha để cha cô có thể an lòng nhắm
mắt.
Khi ra khỏi phòng một quãng xa, lúc cha
không còn nhìn thấy được nữa, cô khẽ rút tay ra khỏi cái nắm tay của
anh. Anh bất giác buông lỏng bàn tay để cô có thể dễ dàng thoát ra.
“ Thực xin lỗi. Có đau không ? ” Thanh
âm của anh tràn ngập ôn nhu dị thường, thanh âm giống như trong mỗi giấc mơ ta thường mơ thấy, bất đồng với âm thanh cứng rắn, băng lãnh lúc
trước.
Cô rút tay về, trong lòng có điểm run
rẩy. Cô biết đó chỉ là Đan Lê muốn đóng vai người chồng tốt trước mặt
cha cô thôi. Nhưng là, cô không ngăn được tâm mình khẽ rung động. Yêu
anh lâu như vậy nhưng cô không dám mở miệng thổ lộ cùng anh.
“ Em đi rửa hoa quả. ” Cô cúi đầu, ôm
giỏ hoa quả chạy nhanh ra ngoài, bên tai vẫn thoảng nghe được tiếng cười trầm thấp của Đan Lê.
“Đan tiên sinh, sức khoẻ của Nhiếp tiên sinh không ngừng chuyển biến xấu, có khả năng … ”
“ Tôi biết rồi, nhưng trước hết, bác sĩ đừng nói gì với Nhiếp Như cả. ”
Cô đứng dựa lưng vào mép tường lắng nghe cuộc trò chuyện của Đan Lê với vị bác sĩ chủ trị cho cha cô. Trong lòng thực rõ ràng bệnh tình của cha cô hiện tại.
Vì sao lại muốn giấu diếm em … Đan Lê …
Cô cũng sớm giác ngộ mọi chuyện …
Cô từ chỗ rẽ dừng lại một lát, sau mới
ôm giỏ hoa quả tươi cười hướng Đan Lê đi đến. Bọn họ nhìn thấy cô, cả
hai đều thoáng sững người lại, song lập tức liền bày ra bộ dáng như đáng nói chuyện phiếm bình thường.
Ta mỉm cười hướng vị Hạ bác sĩ kia chào hỏi, làm bộ như thường lệ hỏi: “ Bác sĩ Hạ, bệnh tình của cha cháu thế nào rồi ạ ? ”
Vị bác sĩ tựa hồ có chút xấu hổ, hướng
cô miễn cưỡng cười, đáy mắt thoáng hiện lên chút do dự, nói: “ Nhiếp
tiên sinh bệnh tình gần đây đã có chút chuyển biến tốt. ”
Thật là nói dối không chớp mắt mà !
Nhưng cô thì không có hứng thú vạch trần lời nói dối ấy, chỉ nhanh chóng bước vào phòng bệnh của cha.
Cô muốn, trong những giây phút cuối của cuộc đời, cô có thể luôn ở cạnh bên cha cô.
8h tối nay, cô cùng Đan Lê tham gia một buổi yến tiệc rất quan trọng, chúc mừng một cái hạng mục khá thành công của Tương Viên. Mà Kiều Sương – một trong những nhà thiết kế nổi tiếng nhất hiện nay, một đối tác
khá quan trọng của công ty, hôm nay mặc một thân váy dài, trễ ngực, đỏ
rực như lửa, nghe đâu đó chính là tác phẩm tự tay thiết kế mà cô ta tâm
đắc nhất. Bộ trang phục ấy đã thu hút ánh nhìn của rất nhiều nam nhân
trong bữa tiệc đem nay.
Trong lòng cô có chút phỉ nhổ cái dáng vẻ điệu đà dị thường của cô
ta, bản thân cũng cảm thấy bộ váy kia cũng chẳng có gì đặc biệt cả.
Vì Kiều Sương là đối tác quan trọng trong hạng mục mới của công ty
nên Đan Lê đối với cô ta cử chỉ cũng khá thân mật, điều này khiến cô
thập phần không thoải mái. Trong lòng như bị một viên đá to, đè nặng
xuống. Mặc kệ chân tướng thế nào cô cũng đành tự lừa mình, lừa người
rằng Đan Lê làm vậy chỉ là vì cô ta là đối tác quan trộng của công ty,
đổi lấy một chút thư thái trong lòng.
Cô từng là thiên kim tiểu thư, con gái của người sáng lập Tương Viên, nay lại là phu nhân tổng tài Tương Viên, vậy nên khi cô xuất hiện bên
cạnh Đan Lê cũng kéo theo vô số ánh mắt tò mò nhìn đến. Mà cô thì chẳng
hơi đâu mà để ý, trong đầu chỉ hồi tưởng lại hình ảnh Kiều Sương, trong
bụng tức muốn nhảy dựng lên.
Đan Lê phát hiện biểu tình của cô có chút lạ, liền cười khẽ hỏi: “ Được nhiều người nhìn như vậy nên cao hứng sao ? ”
Nghe đến đây cô không khỏi có chút sửng sốt, tựa hồ như cảm giác được trong giọng nói của anh tràn ngập sự ghen tuông. Nhất định là do gần
đây thức đêm chăm nom ba nhiều quá nên giờ đây cô mới nghe nhầm ra như
vậy.
“ Không có gì, cũng chẳng mấy khi được gặp nhiều người như vậy. ” Cô
ôm lấy cánh tay Đan Lê, dựa sát vào người anh, gần đến nỗi có thể ngửi
thấy mùi hương dễ chịu, quen thuộc của anh.
Thấy cô dựa sát như vậy, anh cũng không có ngăn cản. Chắc anh chỉ là
muốn giữ thể diện, không muốn trước mặt nhiều người như vậy mà cự tuyệt
cử chỉ thân mật của bạn gái, thậm chí là hành động gần gũi của thê tử
đi. Này cũng là do cô suy đoán mà thôi.
Theo sau Đan Lê đến nơi này nơi nọ, hết chào hỏi người này lại quay
sang tiếp chuyện người khác. Không giống như Đan Lê đang bận bịu hàn
huyên với đối tác, khách khứa, cô ở bên cạnh chỉ ung dung nhàn nhã
thưởng thức mỹ thực. Bình thường cô rất ghét những bữa tiệc xã giao đầy
những lời lẽ giả dối, nịnh bợ này, nhưng không vì vậy mà cô không tham
dự. Vì anh, vì công ty, cô chấp nhận tất cả vậy nên nãy giờ bước ch