
cả, trong đầu ta lúc này chỉ lo lắng cho tình trạng của Nhiếp Như mà thôi, sinh ý gì cũng mặc.
Lúc ta trở về đến nơi cũng đã là sáng hôm sau. Vừa xuống máy bay ta liền nhận được điện thoại của Bách Cầm. Nhiếp Như bệnh đã rất nặng, sốt đến 40o.
Sau khi nghe chuyện từ đầu đến cuối, ta không khỏi thầm mắng bản thân một tiếng.
Chết tiệt, em đừng nghĩ cứ như vậy mà rời xa tôi !
- Ta
thường rất khó tưởng tượng, nếu như không có ta, em sẽ chiếu cố bản thân mình thế nào. Ta lại càng không dám nghĩ nếu như có một ngày không có
Nhiếp Như, cuộc sống của ta sẽ ra sao.
Đem em trở về nhà, ta gọi điện mời bác sĩ đến khám, tự mình uy dược, tự mình tỷ
mẩn ở bên chăm sóc em từng chút một, thay cho em bộ quần áo ngủ hoạt
hình mà em thích nhất nữa.
Trong lúc
mê man, em ngủ cũng không an ổn, đôi mày luôn nhíu lại, không phút nào
giãn ra. Ta ngồi bên nhìn em mê man trong giấc ngủ dài, miệng vẫn không
ngừng nỉ non điều gì đó. Ghé tai sát lại gần, ta nghe được vài từ đứt
quãng: “ Đan Lê, vì sao lại không thích em … ”
- Ta yêu em rất nhiều nhưng mà em thủy chung không rõ …
“ Đan Lê … ” Cả một đem dài ta ngồi bên lặng lẽ nắm chặt tay em, có đôi khi kìm
lòng không đậu mà hôn nhẹ lên khóe môi cong cong nhợt nhạt vì cơn sốt
của em. Những gì em thì thào trong lúc ấy, ta nghe rõ không bỏ sót một
từ. Từng từ … từng từ em thốt ra khiến lòng ta vui mừng, nhưng rồi ta
lại ngậm ngùi đau lòng vì cô gái ngốc như em.
Ta nghĩ ta so với em càng ngốc nghếch hơn, ngốc đến luôn luôn phủ nhận tình cảm
của bản thân, vì vậy mới khiến hai chúng ta lâm vào tình cảnh khổ sở như ngày hôm nay.
Nhiếp Như
!! Em đã bước vào cuộc đời tôi, chọc phá hết thảy trái tim tôi rồi lại
định cứ như vậy bỏ dở giữa chừng mà rời đi sao ?
Nếu em quyết định rời khỏi, liền đến lượt tôi, dù chết cũng không thể buông tay …
Từ khi yêu Đan Lê, Nhiếp Như đã xác định cả đời này sẽ luôn là người
thua cuộc, cô sẽ không bao giờ thắng được, dù chỉ là một lần.
“ Đan Lê !!! ”
Nhiếp Như chạy vội đến trước mặt anh, gập người, thở hổn hển. Mưa
theo những sợi tóc khẽ lăn dài trên khuôn mặt thanh tú, rồi trượt xuống, ướt đẫm thân người nhỏ nhắn của cô.
Quần áo mùa thu vốn đơn bạc, huống chi dầm mưa lâu như vậy khiến Nhiếp Như cảm thấy trong đầu có điểm choáng váng.
“ Đừng bỏ em mà đi, được không Đan Lê ? ” Thanh âm của cô nhu nhược
vô cùng, kèm theo đó là một vài tiếng ho khan. Mấy ngày trước liên tục
sốt cao vừa mới đỡ được đôi chút khiến cô không tránh khỏi muốn an ổn
nằm nghỉ thêm mấy ngày.
Cô ngẩng đầu nhìn sâu vào đôi mắt anh. Ánh mắt thâm thúy, sâu lắng
như mặt hồ thăm thẳm khiến cô không thể đoán được suy nghĩ của anh lúc
này. Chỉ thấy anh khẽ hé miệng, biểu tình thản nhiên, lạnh lùng y như
lúc trước nhưng nơi đáy mắt lại phảng phất một nét cười khó nhận ra.
Anh dễ dàng đem cô ôm vào trong ngực, giam giữa cô trong vòng tay
mình. Bởi vì quần áo ướt đẫm nước mưa lạnh như băng khiến cho Nhiếp Như
cả người khẽ run lên, theo sau dịu dàng hưởng thụ vòng ôm ấm áp kia.
“ Đan Lê, em không phải đang nằm mơ chứ ? ” Ở trong lòng Đan Lê, Nhiếp Như nhỏ giọng, rầu rĩ hỏi.
“ Không đâu. ” Đan Lê cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô. “ Sao thế, phải chăng là trong mộng vẫn thường mơ thấy anh ? ”
Nhiếp Như đỏ mặt, xấu hổ không nói.
Đan Lê hơi hơi nhíu mày, sau cúi đầu nhặt ô lên che cho cô. “Về nhà đi.”
Bản thân anh là một khối hoàn mĩ, không cho phép chính mình có điểm nào thiếu hụt.
Không thể tha thứ cho bản thân yêu phải một cái nữ nhân không giống
với dạng nữ nhân mà anh thích. Lại càng không nghĩ mình có ngày lại vờ
như sẽ bỏ lại cô ấy.
Nhưng là, tình yêu là một thứ tình cảm mà bản thân mình có thể khống chế sao ?
Nhiếp Như đối với anh, sinh thời không thể buông tha, chung quy là may mắn khi đã không đánh mất.
HOÀN