
ch bạn, mình không nói giỡn đâu. ”
“ Đáp án của tôi là từ chối. ”
Khi đó ta không biết, một lời cự tuyệt của ta hôm ấy lại đẩy cuộc đời mình rẽ sang một bước ngoặt mới.
Người phỏng vấn nhìn sơ yếu lí lịch trong hồ sơ của ta, nét mặt có chút khó xử hỏi: “ Anh tên là Đan Lê ? ”
“ Vâng. ”
Ta cực tự tin mà gật đầu, sau người đó do dự cả nửa ngày trời mới nói ra được 1 câu: “ Thực xin lỗi, chỗ chúng tôi không thể nhận anh vào làm. ”
Liên tục đến mấy nơi khác đều nhận được đáp án tương tự khiến ta thực sự tức giận, liền hướng trường học đi đến.
“ Nhiếp
Như … ” Ta từ xa đã thấy nữ nhân kia đang nhàn nhã tản bộ dưới tàng cây
to, lửa giận lại bừng bừng bốc lên: “ Cô đùa như vậy đã đủ chưa ? Mặc kệ cô có bao nhiêu thứ, mặc kệ là bao lâu, tôi cũng sẽ không bao giờ thích cái loại bình hoa ngốc nghếch như cô. ”
Vừa thấy
ta xuất hiện, em khẽ nhếch môi chuẩn bị nở một nụ cười nhưng khi nghe
xong câu nói của ta, khuôn mặt lập tức bị dọa đến trắng bệch: “ Anh nói
vậy là có ý gì ? ”
Anh từ trên cao nhìn xuống, biểu tình lạnh như băng hướng em châm chọc: “ Đến hỏi cha cô ấy. ”
Thế nhưng cho đến cuối cùng ta vẫn chấp nhận cưới Nhiếp Như vì ích kỉ, dã tâm của chính mình.
Đêm trước
hôn lễ một ngày, em lẳng lặng nhìn ta, trên mặt không còn nét vui tươi
như trước chỉ còn lại một loại thản nhiên sầu bi. Sau bốn năm đại học,
em đã từ một cô gái vui tươi, hồn nhiên trở thành một nữ nhân vô cùng
xinh đẹp.
“ Cha em
bị bệnh ung thư não, chỉ sống thêm được nhiều nhất là ba năm nữa. Sau
khi cha em qua đời chúng ta liền lập tức ly hôn … ” Vừa nói em vừa chìa
ra một tờ giấy, trên đó là những nét chữ tinh tế, ngay ngắn gọn gàng. “
Đây là đơn ly hôn em đã kí rồi, anh cầm lấy đi, đến lúc đó cũng không
phải lo em sẽ trói chân anh. ”
Trong hôn
lễ, trước mặt cha sứ cùng đông đảo bạn bè, khách khứa ta ngạo mạn, chậm
rãi đến bên cạnh Nhiếp Như. Sau khi tuyên thệ chúng ta trở thành vợ
chồng, ta chậm rãi cúi đầu lạc thượng một nụ hôn lên môi em. Nụ hôn ấy
chỉ đơn giản là một cái hôn phớt nhẹ, môi chạm môi, không còn gì hơn.
Trong đôi mắt ta lúc ấy chỉ có vẻ mặt bi thương của Nhiếp Như.
Trước mặt
mọi người, cha Nhiếp Như tuyên bố trao lại cương vị tổng giám đốc tương
viên cho ta, ta không nói gì chỉ dửng dưng đứng đó, khóe miệng hơi gợn
lên lộ ra một mạt cười châm chọc nếu không ở gần thì cũng không thể thấy rõ.
Chúng ta
trong lúc đó là kết hôn không tình yêu, có lẽ chính bản thân ta cũng
không tin tưởng vào tình yêu cho nên ta tận lực biểu hiện ra đủ loại
thái độ lãnh đạm, lạnh lùng thậm chí nói những lời lẽ châm chọc, khiêu
khích đối với em. Chính ta cũng nghĩ chẳng cần đến ba năm, cứ như vậy
hai chúng ta cũng đủ chán ghét nhau lắm rồi.
Từ lúc kết hôn tới nay ta chưa bao giờ uống cùng một chén nước, dùng chung một đôi đũa cũng không để Nhiếp Như chạm vào bất cứ đồ vật gì của ta. Ta luôn
hy vọng 2 chúng ta có thể tách nhau càng xa càng tốt, giống như hai
người xa lạ vậy, như thế sau này có ly hôn hai người mới có thể thoải
mái sống cuộc đời của mình.
Ta thích
những nữ nhân có năng lực, kiên cường, tự chủ trong mọi chuyện. Trong
suy nghĩ của ta những nữ nhân yếu đuối, vô năng, không học vấn, không
nghề nghiệp không khiến ta khơi dậy dù chỉ là nửa điểm hứng thú.
Ở công ty
ta phải chịu đủ khinh miệt cùng kì thị, những lời đồn nhảm, … vậy nên ta càng chú tâm vào công việc để cho những kẻ hôm nay khinh khi, miệt thị
ta phải thừa nhận năng lực của ta, vì vậy vốn đã ít khi về nhà nay ta
lại càng về ít hơn.
Nhiếp Như
cái gì cũng không biết, vào làm ở công ty mấy hôm mà luôn sống dở chết
dở với công việc, lúc ấy ta cười nhạo không thôi, ta thường châm chọc
nói em là nữ nhân không có tiền đồ. Em sẽ không bao giờ biết trong sâu
thẳm tâm hồn ta khát cầu điều gì …
Nhưng rồi ta dần dần phát hiện, bản thân có điểm không thích hợp.
Ta áp chế
không được cái cảm giác rung động, cảm giác sau khi tan tầm được mau mau trở về nhà. Nhìn đến nhà bếp bị thiêu phân nửa, trong lòng ta chợt có
điểm lo lắng, em liệu có bị thương ở đâu không. Có một thời gian, em
nhàn rỗi không có việc liền tập thêu, lúc cầm tác phẩm thêu đôi chim
uyên ương mà thoạt nhìn thì tưởng một đôi gà của Nhiếp Như, ta bề ngoài
tỏ vẻ chán ghét nhưng trong bụng thì âm thầm lo lắng cho hai bàn tay đây vết kim châm của em.
Bởi vì nhàm chán nên em muốn ra ngoài tùm việc hoặc đến công ty giúp việc này việc nọ nhưng bị ta ngăn lại.
Sống với
em lâu như vậy ta rốt cuộc cũng hiểu tại sao cha em lại luôn luôn sủng
em tận trời như vậy. Đó là do ông không đành lòng để em chịu một chút ủy khuất nào, không đành lòng nhìn em phải vất vả. Xã hội loạn như vậy,
nội bộ công ty cũng lục đục chẳng kém, em làm sao có thể một mình ứng
phó lại được.
Ta thế
nhưng lại muốn đem Nhiếp Như bảo hộ thật kĩ trong vòng tay mình, vì em
mà ngăn gió ngăn mưa, làm cho em tiếp tục sống một cuộc sống vô ưu vô
lo.
Ta thường
trái lòng mà nói ra những lời châm chọc khiêu khích, tựa hồ như ta thập
phần chán ghét em, nhưng đâu đó sâu thẳm trong trái tim ta thì biết rõ
là