
cốc.
“ Tự quyết định nói thích tôi, giống như một kẻ theo dõi mà vụng trộm nhìn ngắm, thế nhưng đứng trước mặt tôi lại không dám nhìn thẳng. Em có biết em đã mang đến cho tôi bao nhiêu chuyện phức tạp hay không ? ”
Cô cúi đầu chột dạ, không dám ngẩng đầu nhìn vào mắt anh. Anh lại
nâng cằm cô lên, không cho cô một cơ hội trốn trảnh, phải nhìn thẳng vào đôi mắt anh.
“ Thế giới này thực không công bằng, dựa vào cái gì có những người
sinh ra liền có trong tay gia tài bạc triệu, lại có những người cả đời
vất vả cũng không thể sống sung túc. Thế giới này không phải quá cường
giả hay sao ? Tôi từ nhỏ khắc khổ học tập, chỉ chuyên chú cùng cố gắng
hết sức để có thể đạt được đến mục tiêu của bản thân. Trong từ điển của
tôi không có từ ngoài ý muốn, nhưng chính em chính là điều ngoài ý muốn
đầu tiên và duy nhất trong cuộc đời tôi. ”
Đan Lê trước mắt cô vẫn âm trầm, bình tĩnh, cơ trí, nhưng cô có chút cảm giác như phải đối đầu với bão táp.
“ Nhưng hiện tại thì tính là gì … ” Đôi tay đang giữa trên bả vai cô
lại tăng thêm lực đạo, siết chặt đến cô cảm thấy đau đớn. “ Em bước vào
trong cuộc đời tôi, chọc phá làm đảo lộn cả trái tim tôi rồi lại tính
rời đi như thế này sao ? Vậy là có ý gì ? ”
“ Em … ” Ngữ khí chất vấn có chút phẫn nộ ấy khiến cô không biết nên
nói cái gì, chỉ có thể đứng sững lại một chỗ ngốc lăng nhìn anh.
Đôi mắt anh phiếm đỏ, biểu tình không cam lòng cùng thống khổ. “ Nhiếp Như, em thắng. ”
Anh buông đôi vai bị anh siết đến đau đớn của cô ra, không liếc cô
một cái, ô cũng không cúi xuống nhặt đã liền xoay người rời đi.
Đôi môi run run, đầu óc trống rỗng, cô không biết bản thân phải làm gì lúc này, chỉ đứng như trời trồng ở nguyên một chỗ.
Trong đầu chợt có một thanh âm vang vọng, nói cho cô biết cô không thể để cho người đàn ông kia rời đi như vậy được.
“ Đan Lê ! ” Cô ở trong màn mưa hô to nhưng anh lại giống như một chữ cũng không nghe thấy, vẫn tiếp tục bước đi.
“ Đan Lê … ” Thanh âm của cô lúc này đã mang theo mấy phần nức nở. “
Bảy năm qua em chưa một lần nhìn thấu suy nghĩ của anh, cho nên anh
không nói ra, làm sao em có thể biết được chứ … ”
“ Em ngốc như vậy làm sao có thể biết anh có thích em hay không, có
hay không vẫn còn chán ghét em, có hay không miễn cưỡng cùng em kết hôn … ”
“ Đan Lê !! ”
“ Đừng rời xa em, được không ? ”
Từng nghe qua một câu, nam nhân ngụy trang kiên cường chính là sợ bị
nữ nhân phát hiện anh ta yếu đuối. Nữ nhân ngụy trang hạnh phúc chính là sợ bị nam nhân phát hiên ra cô ấy thương tâm.
Đan Lê, không có anh, em tựa hồ ngụy trang không được hạnh phúc.
Chân ái là cái mà cho đến bây giờ ta vẫn không tin.
Trong con
mắt người ngoài, cha mẹ ta là một đôi vợ chồng vô cùng ân ái, nhưng
trong ấn tượng của ta chỉ có căn nhà lạnh lẽo, phòng ốc vắng vẻ. Cha mẹ
ta đều tất bật với công việc mà đầu tắt mặt tối chẳng mấy khi có mặt ở
nhà. Về sau cha ta chơi cổ phiếu thất bại, từ đó trong nhà luôn vang lên tiếng cãi vã giữa một bên là người cha đáng kính nhưng thất bại trong
sự nghiệp và một bên là người mẹ xinh đẹp, diễm lệ của ta. Họ cãi nhau
suốt ngày, họ khắc khẩu không ngừng đối với mọi chuyện, từ nhỏ đến bé.
Cho đến cuối cùng bọn họ ly hôn, mẫu thân ta tái giá theo một người đàn
ông khác.
Cho nên
trong suy nghĩ của ta, tình yêu là một điều thực buồn cười và mục tiêu
của cả đời ta đó là theo đuổi con đường sự nghiệp.
Đứng ở trên tầng cao nhất của tòa nhà, ta lặng lẽ ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài, thả hồn vào dòng suy nghĩ miên man.
- trong từ điển của ta không bao giờ có từ ngoài ý muốn, vậy nhưng Nhiếp Như lại
chính là điều ngoài ý muốn thứ nhất và cũng là duy nhất trong cuộc đời
ta.
Hồi còn
học đại học, ta thường ngồi bên cạnh cửa sổ, nơi mà vừa nhấc đầu một cái liền có thể nhìn thấy một cô gái đang trốn bên cửa lén lút nhìn ta. Ta
có chút tức cười bởi mỗi khi ta nhìn, em thường mắc cỡ mà đỏ mặt, ánh
mắt luôn trốn tránh cái nhìn của ta.
Có đôi khi nhìn ra ngoài cửa sổ, ta thấy em cùng một nữ sinh khác nói chuyện rất vui vẻ.
Ngay cả
sau khi tan học, chúng ta cũng thường xuyên đi lướt qua nhau, cũng chẳng biết là do vô tình hay hữu ý. Chẳng biết từ bao giờ, em âm thầm trở
thành một điểm thứ hai trên con đường cuộc sống của ta.
Có một ngày kia, cô gái xinh đẹp, ôn nhu như đóa hoa kia bỗng đối ta nói:
“ Đan Lê,
mình thích bạn đã lâu … Mình … ” Em ấp úng một hồi lâu , tựa hồ như vắt
hết óc suy nghĩ mà cũng không thể tìm ra điều gì để nói thêm nữa. Vẻ mặt em vô cùng ảo não, xem ra đã vì lời tỏ tình này mà phải chuẩn bị không
ít thời gian.
Trong lòng ta cười lạnh không thôi. Một nữ sinh mà ngay đến cả một lần nói chuyện
cũng chưa từng có vậy mà lại đối anh thốt ra một từ “ thích ”, nhưng
thích là cái gì ? Ta cũng phải trả giá tương ứng đối với cảm tình sao ?
Ta nhìn
nàng một hồi, sau lại ác độc nói: “ Cô giỡn sao ? Vẫn là trong cái đầu
nhỏ bé này ngoài luyến ái ra thì cũng chẳng có cái gì khác. ”
“ Mình … ” Em ấp úng, hướng vẻ mặt lo lắng tựa như sắp khóc đến nơi nhìn về phía ta:
“ Đan Lê, mình thật sự rất thí