
là mơ về Đan Lê ?
Lúc này chợt có tiếng chuông điện thoại vang lên. Ta lo lắng nhìn về
phía Nhiếp Như, cô ấy vẫn đang ngủ, tựa hồ như không bị tiếng chuông kia đánh thức mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, rảo bước đi nhanh đến phòng
bếp. Nhìn đến cái tên đang hiển thị trên màn hình, ta có hơi bất ngờ một chút. Là Đan Lê.
Anh ta thế nhưng lại gọi điện cho cô ?
“ Uy, là Bách Cầm sao ? Tôi là Đan Lê. ” Hơi thở của anh ta có chút
dồn dập, thanh âm cũng không còn được bình tĩnh như lúc trước, ngược lại trong giọng nói mơ hồ có chút lo lắng.
“ Có chuyện gì sao ? ”
“ Nhiếp Như đang ở chỗ cô phải không ? Tôi có gọi nhưng cô ấy tắt máy. ”
“ Cô ấy đang ngủ ở nhà tôi. ” Ta do dự ngừng lại một chút : “ Cô ấy mới vừa khóc đến thực sự thương tâm. ”
“ Khóc ? Không phải bị cảm sao ? ” Trong giọng nói của anh ta có chút kinh ngạc cùng khó hiểu.
“ Dầm mưa cả một đêm, không trách được bị cảm. ” Ta cười lạnh.
“ Sao lại thế ? ” Thanh âm anh ta lúc này có chút trầm thấp, tựa hồ đang tức giận.
“ Cha Nhiếp Như vừa mới qua đời chiều nay, anh chưa biết sao ? ” Thực kỳ quái, tại sao Nhiếp Như lại không thông báo chuyện này cho Đan Lê ?
Càng kỳ quái hơn lả thái độ của Đan Lê lúc này.
Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một lúc, khá lâu sau mới có tiếng trả lời: “ Phiền cô hảo hảo chiếu cố Nhiếp Như, tôi sẽ trở về ngay trong
đêm nay. ” Vừa nói dứt lời, anh ta liền cúp luôn điện thoại.
Ta không khỏi thầm oán Đan Lê vì sao không đợi cho ta nói xong rồi
mới cúp, nhất thời trong lòng ta có một thanh âm lại hiện lên: 7 năm,
Đan Lê, anh phải chăng cũng có chút chút gì đó tình cảm với Nhiếp Như
chứ, phải vậy không, Đan Lê …
Nhiếp Nhu vừa mới mất đi người thân, nỗi đau ấy còn chưa lắng xuống, ta không muốn cô ấy lại phải chịu thêm tổn thương.
Hoài thượng đứa nhỏ sau khi ly hôn, chuyện này ta nhất quyết không
đồng tình. Đừng nói cuộc sống đơn thân nuôi con có bao nhiêu vất vả, về
sau lúc Nhiếp Như muốn tái giá, đứa nhỏ ít nhiều cũng ảnh hưởng đến lựa
chọn của cô ấy. Đáng nói là, với tính của Nhiếp Như, có lẽ sau khi li
hôn, cô ấy cũng sẽ không bao giờ kết hôn thêm lần nữa.
Nhiếp Như, ngươi vì sao lại phải làm như vậy !
Lúc tỉnh dậy, Nhiếp Như cảm thấy đầu có điểm choáng váng, không khỏi
thầm than nhẹ một tiếng, đưa tay lên đỡ lấy trán day day nhẹ. Hình như
cô đã ngủ thiếp đi rất lâu. Khi mới tỉnh dậy cô cái gì cũng không phát
hiện, chỉ cảm thấy cơ thể vô cùng mệt mỏi.
Bỗng dưng cô để ý trên người mình là chiếc áo ngủ hoạt hình màu hồng
nhạt vô cùng quen thuộc, bài trí của căn phòng cô đang ở cũng thập phần
quen mắt.
Đây không phải là phòng của A Cầm, đây … đây là phòng ngủ của cô và Đan Lê mà, sao lại thế này ?
Không để ý đến kiện áo ngủ đơn bạc trên người, cô vội vàng hướng cửa phòng chạy tới.
Bước ra khỏi phòng ngủ, cô chợt nghe thấy có tiếng nói chuyện điện
thoại từ trong thư phòng phát ra. Thanh âm trầm thấp có chút không kiên
nhẫn cùng tức giận ấy thập phần quen thuộc với cô.
“ Nhất bút sinh ý mà thôi, anh đừng nghĩ bản thân mình quá đỗi quan trọng. ”
Đan Lê gác máy, biểu tình thập phần tiều tụy, hiển hiện rõ rệt dưới mắt là hai quầng thâm.
Anh làm sao vậy ? Có phải là chuyện đàm phán về hạng mục kia thất bại ?
Nghe nói hạng mục này trị giá hơn trăm vạn chứ ít ỏi gì … Cô nên an ủi anh thế nào đây?
Những ngón tay khẽ vân vê góc áo, cô đứng ngoài do dự không biết có nên tiến vào hay không.
Có lẽ cô không nên xuất hiện trước mặt anh lúc này, sự xuất hiện của cô chỉ khiến anh thêm phiền lòng mà thôi.
Đắn đo suy tính một hồi, cô chậm rãi lùi dần về phía sau, xoay người rời đi, nào biết anh sớm đã phát hiện cô đứng đó, đôi mắt ẩn chứa một
nỗi lo lắng vô hình.
Anh nhanh chóng đi về phía cô, bàn tay ấm áp khẽ đặt lên trán, ôn nhu hỏi: “ Còn chỗ nào cảm thấy không thoải mái không ? ”
Cô kinh ngạc mở to hai mắt, vẻ mặt bất khả tư nghị.
“ Không ạ. ”
“ Em mê man đã được ba ngày, trong đó có những hai đêm sốt cao. ”
“ Làm sao có thể … vậy … ” Cô ngây ngẩn cả người, lắp bắp một lúc
lâu: “ Vậy là em bị cảm sao ? ” Vừa nói dứt lời, cô lại phát hiện cổ
họng có điểm đau.
Anh nheo nheo mắt lại, biểu tình thâm thúy, không rõ cảm xúc: “ Không phải trong điện thoại em nói mình bị cảm sao ? ”
“ Em … em …em xin lỗi … ” Cô cúi đầu, bộ dáng như đứa trẻ làm chuyện gì sai trái đang cúi đầu hối lỗi.
Anh cũng không nói thêm gì, chỉ nắm tay cô đi xuống dưới lầu.
Đây là lần đầu anh chủ động nắm tay cô như vậy, cái siết tay vừa mềm nhẹ, lại cũng thật ôn nhu.
Cô có thể hay không nảy sinh chút ít lòng tham.
Cô đi sau anh, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, bàn tay nằm trong tay anh hơi hơi nắm chặt.
Tiếp nhận tô cháo Đan Lê tự tay bưng ra cho, cô nhất thời cảm thấy có điểm thụ sủng nhược kinh. Anh như thế nào lại đột nhiên đối với cô tốt
như vậy ?
Cô đưa một thìa cháo nhỏ lên miệng, mùi hành lá, thịt băm thơm phưng
phức khẽ bay vào trong mũi, khi nếm vào miệng rồi, cơ thể cảm thấy thực
ấm áp và thoải mái.
“ Cha em đã qua đời rồi. ”
“ Anh biết. ” Đan Lê ngồi ở đối diện, ánh mắt thâm thúy nhìn cô, chậm rãi nói: “ Tối h