
rong bản báo cáo giải phẫu của đồng nghiệp.
“Ủa, An muội muội đâu? Bị anh mổ xác hay là quăng xuống bể máu rồi.” Cô nhất định càng hận cô hơn.
Thù Lang ánh mắt tràn ra khí lạnh. “Sao đi lâu thế, Thanh Lâm và Thạch Bảo đâu?”
“Muốn nghe lời thật hay là mò hoa trong sương?” Chắc sắp tới rồi, anh sẽ tức điên cho coi.
“Mò hoa trong sương?!” Anh không hiểu vẫy vẫy tay muốn cô ngồi gần hơn.
“Rõ biết trước mắt có bụi hoa, mò sao cũng không mò tới được, hoa trong sương, sương trong hoa, phân không rõ là sương hay hoa.” Nói gọn ra là thật thật giả giả.
“Đừng có mà hoa với sương cho rối rắm thêm nữa…..em bị thương?” Mùi máu tuy nhẹ, nhưng không qua được con mắt tinh của anh.
Anh trở lại bá khí thường ngày tỏ vẻ đáng sợ, kéo cô lại gần nhìn cho kĩ, ngón trỏ chỉ vào vết máu trên trỏ tay cô chất vấn.
“Nếu nói là kì sinh lí của phụ nữ anh tin không? Lúc thay khó tránh không cẩn thận……” Khuôn mặt to quá, trên mũi có hột mụn nhỏ.
Ả đàn bà này không đánh không ngoan. “Em tốt nhất nên mười mươi nói rõ, đừng để anh tự kiểm tra.”
Cô như từ bỏ làm người tốt cười cười. “Với thế lực của Ưng Bang mà nói, tôi có kẻ địch không?”
“Ý gì?”
“Thù tiên sinh nên chỉnh đốn chỉnh đốn hệ thống an toàn trong toilet, mắc công người ta nói Ưng Bang của anh không có người tài.” Thay đổi thời đại là hiện tượng tất nhiên.
“Quay một vòng về ám thị coi anh là thần sao?” Ánh mặt trầm xuống, lời châm biếm cuồng ngông.
“Chúng ta nói cho rõ ra thôi! Có người muốn giết tôi, vả lại không giống bọn lưu manh háo sắc, thấy được là đã qua huấn luyện.” Tư chất không tệ, mài luyện thêm 5 năm nữa chắc cô không là đối thủ.
“2 gã thủ hạ của anh đang nằm trên nền đất ngoài phòng vệ sinh, nhất thời chưa tỉnh được, đối phương xuống tay không nhẹ nhưng không lấy mạng họ, chủ yếu là nhắm vào tôi.”
“Vết thương trên trỏ tay là bị người ta đánh?” Khẩu khí anh bình đạm, nhưng ánh mắt đen láy lãnh liệt đang sáng ánh sáng khát máu.
“Lúc tránh đạn va vào gương, họ bị thương thảm hơn.” Trị an bại hoại khiến cảnh sát có việc làm.
“Bọn họ?!” Tốt lắm, trên đất của ta nổ súng giết người phụ nữ của ta. “Toàn bộ đều đáng chết.”
Vẻ thận trọng lấp lên ánh mắt long lanh của Ngôn Túy Túy. “Anh đừng vội tức giận, lát nữa sẽ có việc cho anh xử lý.”
“Việc gì……” Còi cảnh sát cắt đi lời truy hỏi của anh, anh đột nhiên hiểu ra. “Em báo cảnh sát—”
“Thân là một người bảo vệ công quyền, tôi chỉ làm cái việc mà “người bị hại” nên làm.” Chiếc điện thoại phát huy công hiệu.
Điện thoại là do Thôi Tiểu Anh của Mạt Lị Cư tặng, tiết mục nhi đồng tặng điện thoại, vừa đúng dư 1 chiếc, thuận thủy nhân tình làm làm hàng xóm tốt.
“Em không tin anh có thể bảo vệ em?” Đáng ghét, là Hình nhị đại, cô được lắm.
Ngôn Túy Túy bình tĩnh, khuôn mặt nghiêm túc. “Hôm nay may mà tôi từng học qua vài năm võ công, nếu đổi lại là người khác thì sao? Sự bảo vệ của anh có còn kịp không?”
“Anh—”
Cả hộp đêm vì lực lượng cảnh sát mà nhốn nháo hẳn lên, những doanh nhân bất chính, hay những đàn ông có vợ hoang mang tìm cửa sau trốn.
Trong đám cảnh sát mặc đồng phục, có 1 vị cảnh quan xinh đẹp như hoa cầm súng chạy lên lầu 2, thái độ kiêu ngạo gật đầu.
“Ngôn pháp y, cô không sao chứ?”
“Hình đại đội trưởng, anh vẫn xinh đẹp như xưa, phạm nhân đang diện bích (trong diện bích sám hối nhá) trong toilet.” Đứng lên, nhân lúc hỗn loạn thoát thân.
Vị cảnh quan “xinh đẹp” cắn răng muốn bẻ gãy cổ cô. “Xin tôn trọng giới tính của tôi.”
Ngôn Túy Túy chớp chớp mắt. “Chưa kiểm tra qua sao biết anh là nam hay nữ, Hình Thiên Băng tiên sinh.”
Anh đẹp đến khiến con gái hận.
Xác chết bị trộm rồi?!
Thời nay chuyện lạ đặc biệt nhiều, có người đến cái xác chết cũng không tha, nhân lúc đêm cảnh vệ không chú chú lén lút chuyển đi, bên ngoài phòng pháp y vẫn còn tàn tích của dầu máy, thật không biết nên cười thế phong nhật hạ hay kẻ trộm máu lạnh.
Đêm qua nhân lúc Thù Lang ra mặt đôi co cùng Hình đại “mỹ nhân”, cô ngồi trên xe cảnh xác ồn ào đi về, trong sự hộ tống của tiếng còi bí bo, về đến tòa nhà, lúc đó cũng gần 3 giờ rồi.
Tắm rửa lên giường ngủ không tới 5 tiếng, tiếng chuông điện thoại gọi hồn không ngừng oanh tạc thần kinh mệt mỏi của cô, vô cùng chịu khò vang tới hơn 20 lần mới bị cô bắt lên.
Vừa nghe nội dung cô đâu còn ngủ được nữa, lập tức tỉnh táo kiểm tra PC card dự phòng có còn đó không, qua loa rửa mặt, thay áo ra ngoài, theo thói quen xuống bằng cầu thang, cô vốn phản cảm với cái thang máy chật hẹp.
Căn cứ theo y học hiện đại thì là hội chứng không gian u bế, căn phòng nhỏ kín gió sẽ làm cô thở không ra hơi.
Ngôn Túy Túy vừa đi vừa nghĩ, lật lấy tư liệu giám định chưa hoàn thành mà cô nhét bừa vào túi, cô nghĩ không ra ai lại trộm xác, Vu Uyển Uyển đã chết đủ tội nghiệp rồi, sao lại có người nhẫn tâm khiến cô chết rồi mà vẫn không yên lành?
Không lẽ có ẩn tình gì chăng, kiểu như sợ bản kết quả giải phẫu khiến người ta kinh ngạc, vì thế tiên hạ thủ vi cường, khiến người ta không xác để nghiệm?
Xác nữ số 307 chỉ kiểm nghiệm đến vị trí ngực, mẫu tinh dịch lấy ra t