Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Lãnh Cung Hoàng Hậu

Lãnh Cung Hoàng Hậu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211193

Bình chọn: 10.00/10/1119 lượt.

hắn 1 cái. Nụ cười này, ta rõ ràng, hắn cũng rõ ràng. Hắn thôi không kéo ta lại nữa, ta thối lui vài bước, lấy áo choàng, khoác vào. Chậm rãi đi ra ngoài.

“Cứ thế mà ném 1 nam nhân đang bị thương ở lại chỗ này, sao ngươi lại nhẫn tâm như vậy?” Trong thanh âm của hắn lộ đầy đầy vẻ bất đắc dĩ.

Ta liếc mắt về phía sau nhìn hắn, đôi mắt băng lãnh giống như làm muốn đem hắn đâm chết. Hắn thoáng giật mình, không lên tiếng.

Ta như là đã hài lòng với biểu hiện của hắn, liền nhanh chóng tiêu sái ra ngoài chính điện, cẩn thận không để cho cung nữ ở ngoài cửa nhìn thấy vết máu trên người.

Ra khỏi Băng Tuyết cung, ta khinh thân, nhanh chóng đi ra ngoài. Trở lại Dược Nô cung với tốc độ nhanh nhất. Đám cung nô trong Dược Nô cung thấy ta quả nhiên đã trở về, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, không dám nhiều lời. Chỉ yên lặng cúi đầu. Ta đi qua, vỗ vai Tiểu Thanh, “Tối nay, khổ cực các ngươi!”

Mấy người bọn hắn nghe vậy liền lập tức “bùm” 1 tiếng, quỳ xuống, đồng thanh nói, “Không khổ cực, không khổ cực! Nương nương! Không khổ cực chút nào! Vì nương nương mà làm việc là vinh hạnh của nô tài/nô tỳ!”

Chuyện mới vừa rồi, ta có lưu ý cho họ biết, ta nói là sẽ trở về, hoàng đế vốn là không có biện pháp để giữ chân ta! Nói cách khác, sau này, ai được nghe mấy người bọn họ nói thì đều sẽ nghĩ sai lệch! Một Hoàng đế như vậy mà cũng không có cách nào dể giữ chân nương nương, thế nào cũng nghĩ rằng ta là người trong lòng của hoàng đế. Cái mà bọn họ không biết chính là: mặc dù ta ở trong lòng hoàng đế, nhưng không phải là 1 miếng thịt mà chính là 1 cây trâm!

Thủ đoạn như thế thật đủ độc ác, bọn họ dù có đi theo người nào thì không bảo toàn! Chỉ có đi theo ta mới là nơi chốn tốt nhất!

Ta nâng tay, nói, “Hãy bình thân! Bổn cung có chút việc riêng, các ngươi lui đi!” Dứt lời, liền hất tay đi vào phòng, nhốt bọn họ ở bên ngoài.

“Không sai, không sai! Bây giờ đã là nương nương rồi! Đại tỷ! Không ngờ là tỷ lại ở trong hoàng cung của Đường Vấn Thiên! Vừa có mỹ nam làm bạn, vừa được làm nương nương, ha ha! Thật tốt! Đáng tiếc là không có tự do!” Tiểu nữ tử vận y phục hiệp khách màu đỏ mở cánh cửa tủ, nhanh nhẩu nhảy ra

Màu trắng nõn, đôi mắt khi cười có hình trăng non. Môi anh đào không son và vẫn đỏ thắng, mặc dù cười hơi khoa trương nhưng lại đáng yêu làm cho người ta yêu thương thì tận đáy lòng!

“Nhận Hỷ!” Ta kinh hỉ nói. Nàng phi thân lại đây, ôm cổ ta, kêu lên, “Đại tỷ, đại tỷ! Không ngờ là tỷ lại tới nơi này! Tỷ đột nhiên đã thất tung [mất tích'>, đem chúng ta ném ở nhà, Tiểu Hạ mỗi ngày ầm ĩ muốn đại tỷ! Nhị tỷ lại thường thường khi dễ chúng ta! Đại tỷ, tỷ trở về đi! Ở chỗ này để làm chi? Tên họ Đường kia mà dám làm gì tỷ thì ta sẽ phóng hoả đốt trụi hoàng cung của hắn!”

Trong lòng ta nổi lên 1 cỗ ấm áp. Đây chính là Nhận Hỷ a! Nàng thoạt nhìn, cứ tưởng là vĩnh viễn độc lập, ý nghĩ trong đầu, không ai có thể thấu hiểu được. Ta tưởng rằng, nếu ta đi thì nàng sẽ không có việc gì, không ngờ rằng nàng lại nhớ ta như vậy! Cư nhiên muốn vì ta mà đốt trụi hoàng cung của Đường Vấn Thiên! Nữ tử nho nhỏ này mặc dù chỉ có mười lăm tuổi nhưng đã có sự bình tĩnh của tuổi 30, có trí tuệ của tuổi 50. A!

“Chỉ biết nói xấu ta! Biết thế lần này không đi tìm ngươi! Cứ để ngươi bị lạc, xem ngươi phải làm sao bây giờ?” Dược Nhi một thân y phục đỏ, trong tay ôm 1 cái hũ to màu trắng.

Ta nhìn thấy cái hũ, mũi thấy cay cay. Đẩy Nhận Hỷ ra, Dược Nhi hiểu tâm tư của ta, liền đặt cái hũ to lên bàn.

Đang định quỳ xuống thì Nhận Hỷ nói, “Chậm đã! Còn chưa giống!”

Ta cả kinh, thấy nàng khẩn cấp bên cẩm giường của ta, từ trong chăn mền lấy ra 1 bao quần áo tròn tròn, đặt bao quần áo bên cạnh chiếc hũ, ta cúi đầu, ba người nhất tề quỳ xuống.

Không lên tiếng, 3 người bọn ta dập đầu 3 cái trước chiếc hũ.

Ta đứng dậy, ôm cái bao quần áo tròn tròn vào trong ngực. Nước mắt chảy dài.

2 người các nàng cũng rơi lệ theo. Một hồi lâu, ta khôi phục lại, nói với Dược Nhi, “Dược Nhi, vừa rồi tìm thấy Nhận Hỷ ở đâu?”

Khoé môi của Dược Nhi rủ xuống vài phần, lạnh lùng nói, “Tiểu Vương bát đản có thể đi nơi nào! Đương nhiên là ngự phòng rồi! Lần sau mà ngươi còn lén lút trốn ta thì ta sẽ buộc sợi dây vào trên người ngươi! Ta xem ngươi chạy đi nơi đâu!” Nàng vừa nói vừa hận không thể xông lên đánh Nhận Hỷ!

Nhận Hỷ sờ sờ mũi, nhỏ giọng nói, “Nhân gia không phải cố ý địa! Khinh công của Nhị tỷ tốt hơn ta, ta không đuổi kịp thì lạc đường thôi!”

“Lại còn dám cướp Tam công tử của Tuyết thành về? Nếu ngươi cứ như vậy mà mất trinh [nguyên gốc cv đó nhá =='>! Diệp Nhận Hỷ, ta nói cho ngươi! Mặc kệ ngươi có phải là muội muội của ta hay không , ta cũng sẽ diệt trừ cái nữ tử bại hoại như ngươi!” Dược Nhi cắn răng nói.

Nhận Hỷ nhảy dựng lên, nói, “Nhị tỷ, nói thật, là ngươi rất bảo thủ rồi! Thời đại này, sao mà tỷ đến từng tuổi này mà vẫn chưa có ai thèm để ý! Cũng nên sửa đổi 1 tí! Học học ta! Thấy nam nhân là không thể buông tha! Đại tỷ, đúng không?” Nàng cười đẩy đẩy vai ta.

Ta cau mày. Nuôi cún không thể thả rông. Muội muội này không biết học ở đâu cái gì còn trẻ không p