
hong lưu là đại bị thương … Mà từ khi nàng chào đời cũng đã được bắt giáo dục nàng nghiêm hơn Tiểu Hạ rồi!
Nếu không phải bản tính của đứa nhỏ Tiểu Hạ này vốn hồn nhiên thì chắc là nàng đã bị Nhận Hỷ dạy hư! Đây cũng là lý do tại sao mà giữa nhiều tỷ muội như vậy, Dược Nhi lại được nàng thích nhất
“Tỷ tỷ, lần này, có phải tỷ sẽ đi cùng chúng ta không?” Nhận Hỷ cười tủm tỉm nhìn ta .
Ta lạnh nhạt nhìn nàng.”Ta không đi! Nhận Hỷ, muội cũng không cần phải đốt hoàng cung!”
Nàng nhảy dựng lên, cơ hồ vốn là cười to, chỉa vào người của ta nói, “Đại tỷ, tỷ thật xấu! Có phải tỷ đã yêu Đường Vấn Thiên rồi phải không? Nếu không phải yêu hắn thì sao tỷ lại không đi, tại sao lại không muốn ta đốt hoàng cung của hắn? Đại tỷ! Oh oh oh! Tỷ là đại bảng đảng [thủ lĩnh'> của Diệp gia chúng ta mà lại có can đảm để yêu hắn! Đại tỷ! Ta sùng bái tỷ rồi! Ha ha! Thế nào? Thế nào? Tỷ bây giờ đã là hắn địa phi tử rồi! Oh ha ha! Xem ra tiến triển địa không ít đây! Lúc nào hoài thai thì nói cho ta biết 1 tiếng! Tốt xấu gì thì ta cũng coi như là a di! [dì'>“
Khoé môi của Dược Nhi co quắp, “Diệp, Nhận, Hỷ! Ngươi muốn ta đánh chết ngươi hay sao!” Tay nàng sờ vào thanh nhuyễn roi bên hông. Thấy 2 người các nàng sắp lao vào đánh nhau, ta cả kinh, lạnh lùng nói, “Được rồi! Nơi này không phải là chỗ để đánh nhau!”
“Vậy tỷ nói xem! Nơi nào có thể đánh nhau!” Đôi mắt Dược Nhi bắt đầu trở nên đỏ ngầu.
“Nơi nào cũng không thể đánh! Đúng vậy! Là ta yêu hắn rồi, không được sao? Bất quá, mọi chuyện không giống như các ngươi nghĩ, làm phi tử của hắn nhưng giữa ta và hắn vẫn là trong sạch! Ôi, các ngươi không biết chuyện tình ở khúc giữa!” Ta cau mày nói.
Nhận Hỷ nhảy vào ngồi trước mặt ta, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thượng lóe ra tia sáng hứng thứ, “Không biết thì đại tỷ có thể nói cho chúng ta biết! Có chuyện gì thì nghe ý kiến của tỷ muội chúng ta cũng là chuyện tốt!” Nàng nháy mắt với ta. Bộ dáng tinh quái đó làm ta nhớ đến Tiểu Hạ! Mặc dù khuôn mặt giống nhau nhưng trên mặt Tiểu Hạ luôn mang nụ cười ngượng ngùng. Mà nàng, luôn bày ra bộ dáng hứng thú trước bất cứ chuyện gì!
Đây đúng là muội muội của ta rồi, phải không?
Có chuyện gì, ta cũng nên tâm sự với tỷ muội, không phải sao?
Vì vậy, ta liền đem chuyện đã xảy ra trong mấy ngày nay, nhất ngũ nhất thập nói cho các nàng.
Nói xong, Dược Nhi vỗ đầu kêu đau. Nhận Hỷ thì cao hứng mà vỗ tay, “Đại tỷ! Nhiều năm như vậy, ta vẫn cứ xem tỷ là tỷ tỷ của ta, là bởi vì tỷ thật sự đủ tư cách để là đại tỷ của chúng ta! Nếu chuyện này xảy ra với ta! Thì ta sẽ từ bỏ luôn chức chủ nhân của Diệp gi! Ha ha!”
Ta chỉ biết nàng sẽ nói như vậy! Muội muội này, mỗi lần gặp chuyện gì là cứ đơn thân xử lý. Vốn tưởng rằng nàng phản đối, ai ngờ, nàng cư nhiên giơ hai tay tán thành!
Dược Nhi trợn mắt nhìn nàng. Nhìn bộ dáng của nàng là biết nàng lại muốn xông lại đánh Nhận Hỷ! Nhận Hỷ cũng thông minh giác ngộ ra, không dám lên tiếng trước mặt ta. Che mặt, lộ ra 1 nửa nhìn Dược Nhi! Dược Nhi thấy ta ở đây, cũng không dám động thủ. Chỉ là lạnh một tiếng, nói, “Theo hắn, tỷ chắc chắn rồi?!”
Ta ôm đầu, “Hắn lừa gạt ta như vậy thì làm sao ta có thể suy nghĩ rõ ràng đây? Các ngươi nói xem, việc này nên làm thế nào?” Cuối cùng không thể tin tưởng hắn sao!
Nhận Hỷ kiên định địa nói, “Đương nhiên là lựa chọn tin tưởng! Đại tỷ! Không phải ta đang nói! Với dung mạo và thủ đoạn của tỷ, mê hoặc tên họ Đường kia đến ngất ngây là không phải không có khả năng! Mặc dù trước đây đại tỷ có xích mích với hắn! Nhưng không phải hắn vẫn không hạ độc thủ (*) với tỷ sao? Đại tỷ! Tỷ cũng không còn nhỏ nữa! Vốn là lúc cho hắn nếm thử mùi vị bị tổn thương rồi! Tên nam nhân này, đến thất tình cũng chưa bao giờ trải qua! Có câu noi, “không cần thiên trường địa cửu, chỉ cần có 1 khoảnh khắc”! Đến lúc đó, đại tỷ có thể phất ống tay áo, ra đi không lưu luyến! Làm cho hắn cả đời nhớ đến tỷ! Tỷ nói xem, thật tốt quá!” 2 tay nàng vẽ ra 1 cung độ hình người trong không trung.
Bộ dáng của nàng mặc dù nhỏ nhưng lại làm như kinh nghiệm đầy mình. Muội muội này vốn là từ nơi nào tới đây? Nếu không phải là gương mặt của nàng và Tiểu Hạ giống hệt nhau thì có lẽ ta đã tưởng rằng nàng không phải là con ruột của mẫu thân! Những chuyện thế hãi kinh tục như vậy mà nàng cũng có thể nói ra!
Cái gì mà gọi là “không cần thiên trường địa cửu, chỉ cần 1 khoảnh khắc”? Cái gì mà gọi là “phát ống tay áo, ra đi không chút lưu tình”? Mấy lời này là nàng nghe được ở đâu? Bất quá, không thể không thừa nhận, khi nghe những lời này, ta cũng có 1 tia động tâm!
Mặc kệ là loại phụ nữ như thế nào, lúc đối diện với tình yêu, các tỷ muội chỉ cần ơ đãng nói vài câu là họ có thể xem như thánh chỉ mà chấp hành! Chính là mạnh mẽ như Diệp Dược Nô ta mà cũng vì 1 câu nói của muội muội mà dao động!
“Ngươi đang nói cái quái gì! Diệp Nhận Hỷ! Ta nhẫn nại ngươi đã rất lâu! Đại tỷ!Ở đâu có chỗ cho bọn ta đánh nhau? Ta không nhịn được nữa rồi!” Dược Nhi xanh mặt nổi trận lôi đình.
“Dược Nhi! Hay là vẫn cứ nhẫn nại đi!” Ta kết 1 câu.
Mấy ngón tay cầm kiếm của nàng run run. Cắn răng hừ lạnh