Polaroid
Lãnh Cung Hoàng Hậu

Lãnh Cung Hoàng Hậu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211563

Bình chọn: 8.00/10/1156 lượt.

ng – 1 người đã chết!

Ta nhấc rèm cửa sổ lên, thấy hắn mặc long bào màu đen, ngồi trên lưng ngựa, ôm nàng vào lòng đầy trân quý, lời nói nhỏ nhẹ, khóe mắt như ánh sao, lộ ra ý cười ôn nhu. Giống hệt như hắn đối với Tuyên Tuyết Dung lúc trước! A! Ta nhớ ra rồi! Lúc đầu, khi vào Phượng Hoàng cốc của ta, hắn cũng 1 thân hắc y, cẩn thận ôm Tuyên Tuyết Dung trong lòng, như là đối đãi với một búp bê dễ vỡ!

Nguyên lai, trong lòng hắn, ta cho tới bây giờ cũng chỉ là 1 cừu nhân mà thôi! Ngàn loại ôn nhu, phong tình vạn chủng, hắn chỉ bày ra trước mặt nàng!

Thu tay lại, cảm thấy chính mình đau lòng. Lệ từ trong hốc mắt rơi xuống! Nếu không phải thủ cấp của mẫu thân vẫn đang nằm ở trong tay hắn thì nơi này sẽ không bao giờ còn là nơi ở của ta rồi!

Tiểu Hạ, hài tử làm cho người ta lo lắng đó…!

Bên môi ta nổi lên nụ cười vô lực, nhớ tới bộ dáng của hắn khi kẻ mi cho ta, nhớ tới vẻ mặt kinh sợ của hắn khi bị ta cắn lên vết thương! Còn có, còn có vết thương trên tay hắn!

Hết thảy cứ hệt như ngày hôm qua! Con người chung quy là như thế này, những thứ rõ ràng ngay trước mắt thỉ chưa bao giờ quý trọng, chỉ biết tưởng nhớ đến quá khứ! Bởi vì, trên thế giới này, khi ngươi có trong tay 1 thứ gì đó, ngươi không bao giờ biết rằng đó là thứ quý giá nhất; chỉ có khi làm mất đi, mới biết được, kỳ thật, thứ qúy giá nhất đã luôn ở bên cạnh ngươi!

Nhắm mắt lại, nhớ đến lần gặp mặt với hắn ngoài Tuyên thành, bộ dạng của ta thật chật vật, cả người người thì đang bị thương, hắn xuất hiện trước mắt ta tựa như thiên thần; ta nhớ đến lúc ta bị thương, tron Tuyên phủ, hắn mang theo Tuyên Tuyết Băng và Tuyên Tuyết Hạo tiến vào dò xét, ý tứ trong lời nói của Tuyên Tuyết Băng đầy thâm sâu, nếu ta đủ thông minh thì sẽ liền nhận ra, hắn chính là Tuyên Tuyết Tán! Mà ta, không có!

Hình ảnh ta đẩy hắn vào trong ôn tuyền, trêu cợt hắn, thân ảnh của hắn chiến đấu với cự xà dưới ánh trăng, hình ảnh ta ném thanh kiếm cho hắn, hình ảnh khi ta và hắn cùng nhau tỉnh lại! Hình ảnh ta và hắn bên trong ôn tuyền của Long Dược cung! Hình như, ta và hắn luôn gắn liền với trước! Lúc ở Phong quốc, lúc ở Tuyên thành, và lúc ở Long Dược cung!

A! Rõ ràng là 1 người ta thù hận nhưng lại cùng ta xảy ra nhiều chuyện như vậy!

Chỉ là, bây giờ, trái tim của hắn lại đang đặt trên người 1 nữ tử khác!

Dọc đường đi, đụng phải rất nhiều đội ngũ của nhiều quốc gia, bọn họ cũng không khác gì với Đường Vấn Thiên, cơ hồ cũng dẫn theo rất nhiều phi tử lại đây! Bọn họ tới Viêm quốc để làm gì? Ăn no rồi chống không có chuyện gì làm, truyền phi tử ra, xem xem phi tử nào đẹp nhất?

Hả! Đúng rồi! Đằng trước là Viêm quốc rồi! Trong Viêm quốc có Tiểu Hạ! Ta đang suy nghĩ cái gì? Chuyện của Đường Vấn Thiên đành gác sang 1 bên, chuyện của Tiểu Hạ mới là quan trọng!

Chuyện trọng yếu nhất bây giờ là phải khảo sát một chút xem tên Sa Hận Thiên này có đủ tư cách cứu Tiểu Hạ thoát khỏi ma trảo của Đường Vấn Thiên hay không!

Đây hẳn phải là tâm tình của đấng bề trên khi gả nữ nhi!

Thức ăn của Viêm quốc cơ hồ là ngon nhất trong 14 nước. Bởi vì, thần bếp thiên tài Mạc Ngôn đang ở chỗ này! Ta cơ hồ muốn nuốt luôn cả lưỡi! Nếu không phải bởi vì Tiểu Hạ đang ở đây thì có thế nào ta cũng muốn bắt cóc hắn về Hoàng quốc!

Chỉ mỗi điểm này, Sa Hận Thiên đã đủ tư cách rồi!

Nam nhân Sa Hận Thiên này rất tuấn tú, rất đẹp. Có thể nói, đứng chung 1 chỗ thì không thua kém gì Đường Vấn Thiên.

Khi tiến vào hoàng cung, ta nghe các cung nữ nói: Diệp Tiểu Hạ đã bị cai ngục cướp đi từ nữ lao. Không biết thật hay giả! Nghe được tin này, ta ngồi không yên mà đứng cũng không xong.

Nếu thật sự bị cai ngục cướp đi thì có gặp nguy hiểm hay không! Tên cai ngục này rốt cuộc là ai? Tại sao lại bắt cóc Tiểu Hạ nhà ta! A! Muội muội nhà ta đáng yêu như vậy, ngay cả đương kiêm Viêm hoàng cũng bị mê hoặc, làm mê đảo 1 cai ngục thì không phải là không có khả năng! Không phải Sa Hận Thiên muốn phong nàng làm đại phi sao? Tại sao lại ném nàng vào trong đại lai? Đầu óc càng lúc càng đau đớn, ta khóc không ra nước mắt.

Cai ngục của nữ lao không phải là nữ sao? Nếu là nữ thì sao lại bắt cóc muội muội ưu3a ta? Hay là nàng quá mức đáng yêu? Đáng yêu đến mức kích thích tình mẫu thân trong 1 con người? Tiểu Hạ mặc dù có hơi ngu ngốc, nhưng cũng không biết tại sao, hễ đi đến nơi nào là nơi đó liền có người muốn bảo vệ nàng!

Nhiệm vụ mỗi ngày của ta là chế thuốc cho Đường Vấn Hiên. Cho hắn dùng. Mặc dù thân thể của hắn đã không còn trở ngại gì, nhưng ta vẫn muốn chiếu cố cho thân thể hư nhược của hắn!

Trong khoảng thời gian này, hắn rất nghe lời, ta cho hắn cái gì, hắn cũng ăn! Sức khoẻ của hắn liền tốt lên 1 cách nhanh chóng.

Mấy ngày này, các quốc chủ ngày ngày truyền cho các phi tử đấu nghệ, làm cho ta lại liên tưởng đến con khổng tước. Trước đó có nghe nói, nếu các phi tử cầm kỳ ca múa thắng lợi thì có thể lên 1 chức bậc. Nếu phi tử có thể thăng lên 3 cấp thì có thể làm hoàng hậu rồi! Nhưng, xem ra, ta có muốn thắng các phi tử này cũng không phải là chuyện dễ.

Ngay từ đầu vốn đã là nội đấu. Chính là trận đấu giữa các p