
m. Đầy xinh đẹp, đầy phong tình! Nhưng ở trong mắt ta chỉ có hai chữ: điên rồi!
Đang lúc này, nàng kia quay đầu, ném 1 cái nhìn mị nhẫn về phía Tiểu Hạ! Rồi quay đầu về phía đoàn phi tử
Tiểu Hạ nhìn theo ánh mắt của nàng. Vẻ mặt thay đổi trong nháy mắt! Ta cũng nhìn theo ánh mắt của nàng. Tức khắc chỉ cảm thấy đầu choáng váng hoa mắt. Thế giới này, rốt cuộc là làm sao vậy?
Đám phi tử đó đều đang mỉm cười. Phong tình vạn chủng.
Nhưng trong đám phi tử đó, đã có đến 4 người là tỷ muội nhà mình! Hơn nữa, trong cái đám đang đánh cờ kia còn có đến 6 người! Sao toàn bộ mấy người các nàng đều đến Viêm quốc? Trong đầu ta vang lên 1 tiếng “ầm” thật lớn!
Ta thấy Phù Dung ra hiệu cho mấy người các nàng: Ban đêm đi tìm ngươi! Tiểu Hạ vui vẻ ra dấu “Hảo”!
Các nàng cứ trực tiếp mà ra hiệu với nhau như thế, bên cạnh có một phi tử đang quay đầu nhìn vào Phù Dung!
Diệp Phù Dung nói là mình có vài chuyện chưa hiểu rõ, muốn cùng Diệp Tiểu Hạ trao đổi.
Khoé môi của phi tử đó nhếch lên 1 nụ cười. Đương nhiên là nụ cười trên gương mặt thất sắc! Mà sắc mặt của ta,cũng đã thay đổi! Diệp Hàn Mai! Cư nhiên là nàng, bây giờ mới thấy nàng mặc y phục nữ trang, đúng là có chút không nhận ra!
Diệp Vô Song ra hiệu. Tỏ vẻ đã biết rồi. Ban đêm tập hợp!
Diệp Nhuận Hồng cũng gật đầu. Biết rồi! Hôm nay đã phó ước ổn thoả!
Ta cũng nhẹ gật đầu, tỏ vẻ biết! Có thể gặp các nàng ở đây là ta không muốn nghĩ ngợi gì nữa! A! Chuyên đi Viêm quốc này xem như cũng có giá trị! Còn nữa, tại sao các nàng xuất hiện trong đoàn phi tử cũng là một điều bí ẩn! Ta rời nhà mới ít lâu!
Cuối cùng còn lại 7 nhóm phi tử, mà trong mỗi nhóm đó đều có tỷ muội nhà mình, những người khác không biết nhưng lại biết! Hàn Mai! Giang quốc hải chiến đại nguyên soái! Cũng vừa là quân phi của Giang quốc. Năm đó, nàng dẹp gọn bọn giặc trên viển! Vốn được dân tộc Giang quốc phong anh hùng! Chiến lược mưu hoa, có thể coi nhất tuyệt! Nếu không phải giang quốc quốc chủ phát hiện ra nàng là nữ nhi thì chỉ sợ lúc này nàng đang còn trấn thủ trên biển! Bởi vậy mới phong cho nàng làm quân phi! Ý là tướng quan phi tử
Nàng nhìn các nàng, thường xuyên nợ nụ cười với các nàng! Các nàng không rõ nhưng ta thì biết, nàng đang nhìn vào biểu hiện của họ!
Lúc này, sắc trời đã đã khuya rồi, Sa Hận Thiên tuyên bố trận đấu ngày mai tiếp tục.
Tối nay, ta và các tỷ muội sẽ gặp nhau rồi! Trong lòng ta thấy cao hứng, bên môi vẫn luôn phiếm ý cười, mặc dù mọi chuyện khác xa với dự đoán ban đầu của ta nhưng cuối cùng cũng là hữu kinh vô hiểm! Ngay cả Tiểu Hạ cũng không cần ta phải bảo vệ rồi!
Ban đêm, ta thay y phục dạ hành, đang định đi từ phòng ra ngoài thì lại bị 1 người chắn trước cửa! Đường Vấn Thiên! Ta than thầm trong lòng.
“Như thế nào? Tỷ muội Diệp gia ngươi cũng tới rồi đây! Không đơn giản chút nào! Cư nhiên đã trở thành sủng phi của quốc chủ 14 nước rồi! Diệp Tiểu Hạ cũng đã trở thành đại phi, thật sự là một hoạ thuỷ gia môn!” Hắn trở tay đóng cửa lại, lạnh lùng nói.
Ta cười, “Đường quốc chủ cũng biết rằng nữ tử Diệp gia vốn là hoạ thuỷ sao? Chỉ là, nữ tử diệp gia trở nên hoạ thuỷ cũng là do nữ tử Tuyên gia bức ép!”
Hắn ngẩn ra, tức giận đến sắc mặt xanh mét! “Ngươi ăn mặc như vậy là muốn đi gặp Diệp Tiểu Hạ? Hôm nay, nơi nào ngươi đừng hòng đi đâu! Ngoan ngoãn ở trong phòng cho ta!”
Ta cười lạnh, “Vậy thì phải xem Đường quốc chủ có bổn sự giữ ta lại nơi này hay không!” Dứt lời, liền khinh thân, muốn bay qua người hắn! Nhưng lại bị hắn tóm lấy cánh tay! Một bả ném ta vào trong phòng, một ngón tay điểm huyệt ta!
Lòng ta phát hoả, mắng to nói, “Đường Vấn Thiên! Vương bát đản nhà ngươi! Ngươi đã vậy còn quá đáng! Mau thả ta! Đêm nay nếu ta không đi thì các nàng đã lo lằng! Đường Vấn Thiên! Nếu ngươi không thả ta ra thì ta liền không bao giờ hành y nữa! Không bao giờ chữa trị cho Đường Vấn Hiên nữa! Tuyên muội muội của ngươi có chết thì cũng đừng tìm ta!”
Hắn không nói, bình tĩnh xem ta, một hồi lâu mới nâng cằm ta lên, lạnh lùng nói, “Trận đấu nghệ, ngươi, không thể thắng!” Hắn có nói trước, người thằng sẽ được thăng cấp. Nếu ta thắng chức quán quân của buổi đấu nghệ thì không nhiều không ít, vừa vặn lên chức hoàng hậu của hắn!
“Ngươi sợ ta làm hoàng hậu thì sẽ bất lợi cho Tuyên Tuyết nhi của ngươi phải không?” Ta lạnh lùng nói. Oán hận nhìn hắn. Tại sao hắn lại làm nên những chuyện làm cho người ta chán ghét như vậy! Rõ ràng chính là nam nhân trong lòng ta nhưng lại làm ta không thể ôn nhu với hắn dù chỉ 1 chút. Cái có, chỉ là nghiến răng nghiến lợi phát hoả
“Ngươi biết thì tốt rồi! Nhớ kỹ! Không thể thắng! Có thắng thì ta cũng sẽ không phong ngươi làm hậu! Hơn nữa! Thủ cấp!” Dứt lời, hắn liền đi ra ngoài, trở tay đóng cửa lại!
Ta hận được đến mức cắn răng, nhưng lại không có cách nào! Chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn rời đi! Đương nhiên là ta không muốn làm hoàng hậu của hắn! Chỉ là không nghĩ ngờ rằng sự vắng mặt của ta tối nay lại làm cho bọn muội muội nhất trí quyết định muốn đẩy ta lên ngôi vị hoàng hậu! Hơn nữa, danh phong của ta có chữ “nô nên cứ làm cho người ta tưởng rằng