
ôi! Ta đi đây! Nhớ kỹ, 1 lát nữa, ai cũng không cho tiến vào trong tân phòng” 3 ngón tay cầm khăn của bà ta chỉ chỉ vào mọi người
Mọi người đều cúi đầu ứng tiếng nói: “Vâng, thái hậu!”
Bà ta chậm rãi đứng dậy rời đi, “minh không được nhưng ám cổ võ” [có nghĩa là” ban ngày thì không được nhưng ban đêm thì có thể hành động'>. Hôm nay, xem ra, bọn họ không quậy phá đến khuya thì sẽ không rời đi
Chỗ bị thương rất đau. Ta cắn răng, không kêu 1 tiếng
“Hoàng thượng và Hoàng hậu hướng Thái thượng hoàng kính trà” Cung nhân xướng giọng, nói
Bởi vì ta quỳ đã lâu, hơn nữa trên đùi lại bị thương, định đứng lên nhưng lại sợ làm cho ngươi khác nhìn ra rằng ta không khoẻ. Đang do dự thì Đường Vấn Thiên từ phía sau 1 tay ôm lấy ta. Ngạo mạn chậm rãi duỗi thẳng 2 chân, mấy phao nước trên đầu gối liền nhói lên. Lúc này, ta chỉ vừa cử động làm vết thương liền đau đớn đến liệt tâm. Ta nghĩ, thương thế của Thái hậu cũng chẳng tốt hơn thế này là bao
Ta cười lạnh trong lòng. Kéo 1 mình bà ta xuống nước, vậy là đủ rồi
Ta nhận lấy chén trả từ tay cung nữ, 2 tay dâng đến trước mặt Đường Vấn Hiên. Cố gắng nhịn xuống, không để cho 2 bàn tay của chính mình run rẩy
Hắn liếc mắt nhìn ta 1 cái, muốn nói nhưng lại thôi, 2 tay tiếp nhận chén trà của ta, đưa đến bên môi, nhẹ nhàng uống. Cất giọng nói “Ta có tặng chút lễ vật mới lạ cho Hoàng hậu, đã được cung nữ nhận lấy rồi!”.
“Tạ ơn thái thượng hoàng!” Ta chắp tay lạnh lùng nói. Hồng sa che mặt, thấy không rõ vẻ mặt của ta lúc này.
Đường Vấn Thiên cũng kính trà, cười nói với Vấn Hiên “Rõ ràng là nhỏ tuổi hơn ta nhưng lại lớn hơn ta”
Đường Vấn Hiên cười, định cầm lấy đưa chén trà lên miệng, bàn tay khẽ run, nước trà cứ thế bắn lên cánh tay của hắn và Đường Vấn Thiên. Hắn bị đau, liền đưa bát trà cho cung nữ bên cạnh “Đại ca, muốn chỉnh ta là không cần phải làm như vậy đâu! Nóng quá! Nhất định là nổi phao nước rồi! Lễ vật đã đưa đến, ta liền phải đi rồi!”
Đường Vấn Thiên cười, lui lại phía sau vài bước, hất tay nói “Thật sự là nóng quá, ta cũng bị bỏng rồi đây! Cũng may, Hoàng hậu vốn là danh y, nếu không thì mời Nhạc Khanh tới đây!”
Đường Vấn Hiên vừa nói nóng, Đường Đình Hiên liền vội vàng tiến lên vài bước, dìu lầy hắn “Nhị ca, ngươi không có việc gì chứ? Hôm nay, chuyện nước trà này là thế nào?” Dứt lời, hắn liền cầm lấy chén trà
Chỉ thấy hắn biến sắc. Định mở miệng nhưng rồi lại không lên tiếng.
Đám đệ đệ muội muội của Đường Vấn Hiên cũng đối với hắn ân cần đứng lên. Trong khoảng thời gian ngắn, bên trong hỉ đường đã trở nên rối loạn, có tiếng truyền gọi ngự y, có tiếng đánh chửi cung nữ bê trà
Đường Vấn Hiên giơ tay, nói “Không nên ầm ĩ! Đình Hiên, ngươi dẫn ta quay về Xuất Vân điện!”
2 người bọn hắn vừa động thì tất cả những người đó đều rời đi theo. Dường như mọi người đều quan tâm đến người vừa mới đắc tội với Thái hậu và người mà Thái hậu yêu thích
Đường Vấn Thiên thấy ta thân thể bất động, liền cúi xuống ôm lấy ta, vội vàng lướt qua mọi người. Hoàn thành bước lễ nghi cuối cùng, đưa vào động phòng! Ta không lên tiếng, ôm lấy cổ hắn, cứ thế để mặc cho hắn ôm. Không biết từ khi nào, gió đã nổi lớn. Ta thấy cây mai trong hoa viên bại gió thổi nghiêng sang 1 bên
Đang định ngửa đầu nhưng lại không ngờ, cơn gió tinh nghịch đã thổi bay hồng sa của ta, ta lấy tay muốn bắt lại nhưng không bắt tới. Chỉ có thể để cho chiếc hồng sa theo gió bay lên
1 bàn tay nam nhân bắt được chiếc hồng sa. Hồng sa che khuất gương mặt của nam nhân đó. Ta nhìn xuyên qua chiếc hồng sa, tay thì là tay của Đường Đình Hiên, mặt thì là mặt của Đường Vấn Hiên. Vấn Hiên nâng mắt, chạm phải ánh mắt của ta, khoé môi nhướn lên, nói nhỏ với Đường Đình Hiên vài câu, Đường Đình Hiên gật nhẹ đầu; trong ánh mặt kinh ngạc của mọi người, 2 tay cầm hồng sa, đi tới trước mặt ta và Đường Vấn Thiên, cười nói “Đại ca, hồng sa vốn là do đích thân đại ca giở lên. Không ngờ là cơn gió này còn nóng lòng hơn đại ca, muốn nhìn thấy kinh thế dung nhan của tân Hoàng hậu Hoàng quốc đây!”
Đường Vấn Thiên buông ta xuống, nhận lấy hồng sa, cười nói “như thế, liền đa tạ Tam đệ rồi!”
Đứt lời, liền run rẩy phủ hồng sa lên mặt ta như trước. Nhưng bàn tay lại giữ chặt lấy nó, để đảm bảo sự tình này đã không phát sinh lần thứ hai!
Đường Đình Hiên cười, xoay người cười nói “Hay là mọi người nhanh đi Xuất Vấn điện đi! Không biết vết thương này của Vấn Hiên là nhẹ hay nặng! Không thể đùa giỡn như vậy!”
Nói xong, liền dìu lây Vấn Hiên, đi về hướng Xuất Vấn điện
Đường Vấn Thiên không lên tiếng, cúi xuống ôm lấy ta, bước nhanh về tân phòng
Qua bờ vai của hắn ,ta nhìn theo bóng lưng của Vấn Hiên, 1 cái liếc mắt này, ta biết, ta và Vấn Hiên, từ nay về sau “gặp lại không bằng không gặp”
Chữ “hỉ” to màu đỏ được dán phía ngoài, màu đỏ là đại diện cho niềm vui, sự thịnh vượng; vừa tiến vào, hắn liền phủ lên người ta 1 chiếc áo ngủ bằng gấm
Sau đó nói với cung nữ bên cạnh “Được rồi! Các ngươi lui đi!”
Cung nữ nhỏ giọng nói: “Nhưng Hoàng thượng và Hoàng hậu còn chưa uống rượu giao bôi! Vẫn còn chưa dùng giáo tử! Như vậy là không hợp quy c