
ủ”
Hắn trợn mắt, đang định phát tác nhưng ta lại nói: “Nàng không có nói sai.”
Hắn ngẫm lại thấy cũng đúng, liền vén hồng sa của ta lên, cầm chén rượu vàng khắc hình long phượng trong tay
1 đầu kia của chén là hắn. Hắn cùng ta “đối ẩm 1 chén” [uống chung 1 chén'>. Cất giọng nói “Chuyện sau nữa không cần các ngươi dạy bảo! Lui ra đi!”
Các nàng ứng tiếng, lúc này mới chậm rãi lui ra ngoài
Thấy các nàng vừa đi ra, hắn liền 1 bả xé đai lưng của ta
“Làm gì?!” Ta lạnh lùng nói.
Hắn căm tức ta liếc mắt một cái.”Không nhìn ra sao? Người phụ nữ không biết tốt xấu này!”
Quả nhiên không sai, trên đầu gối ta lúc này đã nổi lên phao nước. Trên vết thương truyền đến 1 cảm giác thoải mái, hắn cư nhiên đang giúp ta thổi thổi cái phao nước. Lấy từ trong ngực áo ra chút dược cao [kem thuốc'> lành lạnh, tinh tế thoa cho ta. Hắn cư nhiên quan tâm tới ta rồi!
“Sao ngươi lại mang theo thuốc trị bỏng?” Ta lạnh lùng nói.
Khoé môi hắn khẽ nhếch, hừ lạnh nói “Ngươi và Thái hậu nháo chuyện [làm loạn'>, ta nghe nói rồi, Thái hậu này thoạt nhìn ấm lương như ngọc, kì thực trong tâm rất hiểm ác. Ta đoán là bà ta sẽ nhân hôn lễ này mà cho ngươi đẹp mắt. Cũng không nghĩ rằng vấn đề lại là lúc kính trà. Ngươi thấy nước trà nào dùng để kính trà mà lại nóng như thế chưa? Đây chính là cố ý. Ai biết khi ngươi vừa tiến lên là liền làm đổ nước trà lên người bà ta rồi. Ta đoán là cuộc sống sau này của ngươi tất hẳn sẽ không thoái mái. Nên liền không thể làm gì khác là phải làm bỏng ngươi. Mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn. Nếu không làm vậy thì ta sợ là thật không biết rằng bà ta sẽ nghĩ ra chiêu kế gì để đối phó ngươi!”
“Mà Vấn Hiên làm đổ chén trà cũng là 2 người các ngươi cố ý, Vấn Hiên bị thương thì bọn họ sẽ không còn tâm tư để đến đây nháo đêm động phòng. Vì vậy cũng không kéo dài, trì hoãn thời gian ta trị thương, có phải không?”
Hắn cười gật đầu, “Xem ra, ngươi cũng không ngu!”
“Mà Đường Đình Hiên lại biết rằng 2 người các ngươi dùng mưu nhưng cũng không vạch trần!”
Hắn nâng cằm ta lên, bình tĩnh nhìn ta, bên môi hắn nổi lên 1 nụ cười “Ngươi đã nhìn ra?” Dứt lời, liền khóa trụ môi ta
Ta cả kinh, đẩy hắn ra, lạnh lùng nói “Hay là Hoàng thượng nên quay về Băng Tuyết cung đi! Hôm nay, thấy thế nào cũng không giống như 1 thời điểm tốt để viên phòng!”
Hắn buông ta ra, cười nói: “Hoàng hậu tưởng rằng ta là 1 người như vậy sao? Ta thừa nhận, hoàng hậu có thể làm cho nam nhân điên cuồng. Nhưng Hoàng hậu, thân thế của ngươi bây giờ, bỏng thành như vậy, Hoàng hậu cho rằng ta sẽ cưỡng bức ngươi sao?” vừa nói, hắn vừa gỡ phượng quan bách điểu trên đầu ta xuống
Tóc của ta liền cứ như vậy rơi vào trong chiếc áo ngủ bằng gấm màu đỏ tươi. Hắn chớp mi, lui ra phía sau vài bước, bưng chén bánh giáo tử (*) trên chiếc bàn gỗ hoa lê lên, trong tay cầm 1 đôi đũa, gắp lấy 1 cái bánh trôi, bên môi hắn phiếm ý cười “Hoàng hậu cũng đói bụng rồi có phải không?”
[(*) . Giáo tử là 1 món ăn giống như bánh trôi nước, nhưng chiếc bánh lại được nặn giống hình người, thường ăn vào đêm tân hôn của vua chúa, ý là sinh con đẻ cháu đầy đàn. Nghĩa đen của “giáo tử” là dạy con'>
Hắn đi tới vài bước, gắp 1 chiếc bánh trôi, đưa đến bên môi ta, ôn nhu nói “đến đây, ăn 1 cái!”
Nói thật ra, bề bộn cả ngày nay, ta đích thật là đói bụng! Ngậm một miếng bánh vào miệng, nhưng lại lập tức phun ra.”Sinh!”
Khoé mi hắn lộ ra ý cười ôn nhu, ranh mãnh nói “Ngươi đã nói rồi! Không cho đổi ý!”
Ta vốn biết món giáo tử vì mục đích này nên mới được đặt trong tân phòng, nên đã quyết định không nói lời này ra. Ai ngờ rằng, hắn như đã sớm đoán được tâm ý của ta, liền cắn lấy 1 “người” trước. Ta cũng không chú ý, cũng ăn cùng 1 “người” với hắn. Vì vậy nên mới nói ra chữ này
[cái bánh có hình người nên ta để luôn chữ “người”. Khúc nỳ giống như chơi chữ ý, ông Thiên cố y để pà Nô nói ra chữ “sinh”, ý là sẽ sinh con =))'>
Tình cảnh này giống hệt như 1 đôi vợ chồng son, ôn nhu như vậy, nặng tình như vậy. Nhưng ta biết, sự ôn như của hắn cho tới bây giờ đều là giả. Sự nặng tình của hắn chỉ dành cho 1 mình Tuyên Tuyết Nhi
Khoé môi rủ xuống vài phần, lạnh lùng nói “Hoàng thường, nếu lúc này không trở về Băng Tuyết cung thì sợ là trong Băng Tuyết cung sẽ có người không được thoái mái đấy!”
Hắn chớp mi, đặt chén giáo tử lên bàn “Có phải Hoàng hậu đang ăn dấm chua với Tuyết Nhi không? Bản thân ta còn nhớ rõ, hôm nay nha đầu này đã giải vây cho ngươi trước mặt mọi người đấy! Làm hoàng hậu thì sao lại không độ lượng như vậy?”
“Có phải Hoàng thượng đã hối hận vì lập ta làm hậu hay không? chỉ là, làm sao bây giờ? Trước mặt tất cả quốc chủ 14 nước, ta đã được phong hậu rồi. Nếu hoàng hậu này bị 1 chút gì uỷ khuất, truyền tới tai 14 quốc gia khác, ngươi nói xem, những quốc chủ khác sẽ nghĩ gì đây? Trong ngày tân hôn, hoàng hậu bị ác bà bà dùng nước sôi hắt bỏng” Bên môi ta nở nụ cười xinh đẹp
Hắn bình tĩnh nhìn ta, cười nói “A! Hoàng hậu! Trong hậu cung, nếu không có 1 người như hoàng hậu thì ngươi nói xem, có phải ta sẽ thấy nhàm chán?” Dứt lời, hắn liền tháo đai lưng của chính mình
Xem ra, hắn m