
sao không cao lên”? Ngươi đứng có nghĩ là ta còn nhỏ, ta đã hơn 1000 tuổi rồi! Chính là ngàn tuổi đại nhân!”
Không biết vì cái gì mà ta cảm giác rằng trên người tên tiểu hài tử này mơ hồ lộ ra 1 chỗ sát khí!
Là áo giác của ta sao? 1 tiểu hài tử như vậy mà sao trên người có thể lộ ra sát khí?
“Ngươi đừng xem ta là thần tiên, ngươi nhìn trang phục này của ta là biết ta không phải rồi!” Hắn hừ lạnh 1 tiếng
Ta chau mày, như là nghe thấy 1 loại ngôn ngữ khác
“Người phụ nữ này! Ngươi đang nghi ngờ những gì ta nói” Hài tử đó bắt đầu rống to lên
Ta một hồi lâu không lên tiếng, “Ngươi… không phải người sao?”
Hắn nghe vậy, bắt đầu cười ha ha, bàn tay đặt vào trường kiếm bên hông, ngoắc ngoắc ta
Ta ngây cả người, liền đi qua đó
“Đưa tay trái ra đây!” Hắn lãnh đạm nói.
Ta thoáng giật mình, chần chờ xem có muốn vươn tay ra không
Nhưng hắn lại nói, “Sao vậy? Dù sao tay trái của ngươi cũng đã chặt đứt, chặt thêm lần nữa thì cũng đâu sao, sợ cái gì?”
Ta nghiêng đầu, suy nghĩ 1 chút, liền vươn tay ra. Hắn nở 1 nụ cười với ta. Rứt thanh kiếm bên hông ra, trước khi ta có phản ứng, liền 1 kiếm chém xuống tay trái ta
Ta kêu lên 1 tiếng! Hắn… hắn … hắn…chặt tay trái của ta
Không ngờ 1 hài nhi nhỏ nhỏ mà cư nhiên ra tay như thế! Sắc mặt của ta tái nhợt. Ôm lấy chỗ bị thương trên cánh tay! Ngã ngồi xuống mặt đất
Không ngờ tới, như thế một người nho nhỏ địa hài nhi, dĩ nhiên xảy ra như thế trọng địa thủ! Sắc mặt của ta tái nhợt . Bưng cánh tay địa đả thương chỗ. Ngã ngồi đến trên mặt đất.
Hắn nhìn ta, cười lạnh, một hồi lâu nói, “Kiếm của ta, có phải tốt lắm không?”
Ta cười lạnh, “Nếu cứu mạng ta là vì muốn chứng minh kiếm của mình tốt, lại còn chặt tay của ta! Đừng có trông cậy vào việc ta sẽ tạ ơn ngươi!”
muốn cứu mạng của ta, là một rồi chứng minh chính mình địa kiếm hảo, vừa lại chém tay của ta đi, bị cho là một cái gì! Không nên trông cậy vào ta sẽ tạ ơn ngươi!”
Hắn nhìn ta rồi bật cười, “Ngươi sẽ không tưởng rằng ta muốn ngươi cảm tạ đó chứ! Ta cứu ngươi là vì chủ nhân! Bây giờ đã cho ngươi xem kiếm của ta thì ta nói với ngươi, bất cứ thần ma quỷ phật nào, kiếm của ta cũng có thể chặt đứt! Dùng để trảm 1 người như ngươi thì thật tốt!”
Ta cười lạnh, thở nói, “Ta thật sự cũng không muốn cảm ơn hảo ý của ngươi đã chặt tay ta!”
Hắn cười ha hả, thu thanh kiếm vào bên hông “Ngươi biết không? Nếu không phải ngươi không gây nên 1 phen kia trong Lá Rụng cốc thì ta sẽ không quản ngươi! Bởi vì, ta thích ngươi đi phá hoại! Ha ha ha!”
Ta lạnh lùng nhìn hắn. Mặc kệ như thế nào, hắn cứu được tánh mạng của ta cốn là chuyện thực không nghi ngờ. Mặc kệ hắn vô lý tới mức nào, ta bây giờ không phải là đối thủ của hắn !
“Ngươi là yêu, hay là tiên?” Ta lãnh đạm nói.
Hắn cười lắc đầu, “Không phải yêu, không phải tiên! Không phải thần, không phải phật! Ngươi chỉ cần nhớ ta là người đã cứu ngươi là được
Ta cười lạnh, cứu ta, nhân tiện chặt luôn tay ta! Thật là ăn khớp!
Cho đến lúc này, ta mới phát hiện, ta mới phát hiện rằng 2 người bọn ta đang trên bầu trờ biển rộng. Có thể nói là đang lơ lửng phía trên biển. 1 gian phòng nho nhỏ, ta chỉ cần bước vào bước là có thể tiên vào trong biển!
Sao hắn làm được như vậy?
Đang nghĩ tới đó thì bên ngoài vang lên âm thanh phá thủy [âm thanh người ta trồi lên khỏi mặt nước'>
Hắn cả kinh, bàn tay đặt lên trường kiếm bên hông!
Trên bầu trời chợt loé kim quang [ánh sáng vàng'> làm cho đôi mắt ta cũng bừng lên. Đang định nói chuyện thì 1 đạo kim quang đó đã vây quang căn phòng nhỏ của bọn ta! Cánh cửa bị một đầu rồng màu vàng thò vào
Ta chưa bao giờ chính thức nhìn thấy rồng. Cho nên, nhất thời đứng đó ngây ngốc! Lúc này, con rồng đó mở miệng nói tiếng người “Thiên sứ! Ngươi chặt đứt cánh tay của nàng rồi! Ngươi định bồi thường thế nào? Ngươi có tin ta nói với lục đệ, để cho hắn đông lạnh ngươi trăm năm không?”
Nguyên lai, nam hài này là thiên tử [con trời'> sao? Ách, cái gì mà thiên tử? Sứ giả thiên thần? Sứ giả thiên thần giáng phàm đi thị sát sao? Không nghĩ ra!
2 mắt của con rồng đó chớp chớp với ta, 1 hồi lâu mới hoá thành hình ngươi trong ánh kim quang, kim quan buộc tóc, khí vũ hiên ngang, đứng trước mặt ta, chắp tay nói “Tại hạ kim long, là Đông hải long vương! Đã là Diệp tiểu thư sợ hãi! Mong Diệp tiểu thư thông cảm cho tiểu hài tử không hiểu chuyện, đừng so đó với hắn!”
Đông hải long vương? Ta thiếu chút nữa đã sợ hãi kêu lên! Đông hải long vương không phải là 1 lão nam nhân rất già sao? Sao lại như vậy? Sao lại như vậy?
Hắn nhìn ta, cười nói, “Diệp tiểu thư là ân nhân cứu mạng của ta, chuyện cụt tay này, cứ để kim long ta xử lý cho ngươi!” Dứt lài, liền gở 1 mảnh vảy xuống, cầm lấy tay ta, đặt mảnh vảy đó lên. Cánh tay của ta liên trở lai trên người ta. Cổ tay cũng lại chậm rãi mọc ra 1 bàn tay mới
Ta khiếp sợ nhìn hết thảy mọi người. Cảm thấy trái tim của chính mình sắp từ trong miệng nhảy ra ngoài
Người này… Người này …Cư nhiên thật sự… Cư nhiên thật sự! Ta vuốt vuốt bàn tay trái của mình, đáng lẽ trên đó phải đầy sẹo. Mà bàn tay này lại giống hệt với bàn tay của trẻ con