
cắn nát lưỡi của chình mình.”Đó là thuộc hạ của ngươi, là trợ thủ đắc lực của ngươi! Nếu là hắn biết ngươi tính kế hắn như vậy thì không biết hắn có cùng binh lực 3 quân để đối phó với ngươi hay hông đây?” Móng tay ta bất giác cắm sâu vào da thịt, cơ hồ cắn răng nói.
Hắn chậm rãi bước về phía ta làm ta lùi đến bên bờ ao, “Nếu không phải ngươi động đến Vấn Hiên thì sao ta lại tình kế với ngươi? Hết thảy, chỉ có thể tự trách mình, đừng trách người! Nước nơi này rất trong, không giống ngày đó dưới giếng, làm sao bây giờ? Rất muốn nhìn thấy bộ dáng hí thuỷ (****) của Diệp Dược Nô!” ồ tay hắn cầm bả vai của ta, đẩy ta xuống ao. Ta đứng bên bờ ao, thân thể sắp rơi vào trong ao, mà hắn, thì nghiêng người về phía thân thể ta. Chúng ta cứ thế giữ mãi tư thế này bên bờ ao
“Mau đẩy ta xuống nước, ta liền đem ngươi cùng kéo xuống!” Ta ôm cổ hắn, cười mị hoặc.
“Chúng ta có thể xem xem!” Hắn cười khẽ bên tai ta.
“Các ngươi đang làm gì?” Ta nhìn qua bờ vai của hắn, thấy Đường Vấn Hiên mang theo thị vệ đang chạy nhanh đến bên ao.
“Hoàng huynh ngươi nói là muôn đẩy ta xuống nước!” Ta giương giọng nói.
Hắn hô lớn, “Hoàng huynh, không nên!”
Đường Vấn Thiên nghe thấy thanh âm của hắn cũng không quay đầu lại, nói bên tai ta, “2 người chúng ta hí thuỷ cho hắn xem!” Dứt lời, liến ôm lấy ta ngã thẳng xuống ao!
Chỉ nghe “rầm” một tiếng, ta hai người điệp (*****) thành một người ngã vào trong nước. Đang định hắn ra nhưng hắn lại nhảy dựng lên, bế Đường Vấn Hiên lên, vội la lên, “Vấn Hiên, Vấn Hiên, sao ngươi lại nhảy vào trong nước?”
Sắc mặt Đường Vấn Hiên tái nhợt, vô lực nói, “Đừng đẩy nàng xuống nước. Nước rất lạnh.”
Xoay người, quay đầu lại, Đường Đình Hiên đang nhìn về phía 3 người chúng ta, “Không có việc gì chứ?! Nhị ca.”
Lão tăng trong phòng kinh ngạc nhìn chằm chằm vào 4 ngươi chúng ta, một hồi lâu sau mới nói, “Nhân duyên nước ao, điệp ảnh hai đôi (******), thiên cổ không nghe thấy!”
Chú thích:
(*) Độc hành: đi 1 mình
(**) Hậu đường: gian nhà phía sau
(***) Nhục sí: [cái nỳ == ta chịu'>
(****) Hí thuỷ: ngâm, tắm nước
(*****) Điệp: trùng lên, chồng lên
(******) Điệp ảnh 2 đôi: trùng thành 2 bóng hình
Nước trên người ta từng giọt từng giọt nhiểu xuống. Đường Vấn Thiên vội vàng chăm sóc đường Vấn Hiên, Đường Đình Hiên thì nhìn ta cười lạnh, “Hạ Tuyết cô nương thật là hăng hái quá, ứơc hẹn với hoàng huynh ta ở chốn cửa phật, Tuyên đã vì ngươi mà thoái hôn với Thuỵ Nhạc Mại, mà ngươi lại ở chỗ này hò hẹn với nam nhân khác, không biết khi Tuyên biết được chuyện này thì hắn sẽ có phản ứng thế nào đây? A! Nhạc Mai thua dưới tay ngươi quả thật là không đáng!”
Ta rất muốn cho hắn 1 chưởng, nhưng 3 huynh đệ bọn hắn đang ở đây, 1 mình ta là thân nữ tử, dĩ nhiên không phải là đối thủ của bọn hắn!
Ta cười lạnh nói, “Vậy là Tam hoàng tử thường xuyên hò hẹn với nữ tử ở chốn cửa phật sao? Ăn nói ba hoa cũng phải có giới hạn! Nói ta câu kết với ai cũng không thế nói rằng ta câu kết với hoành huynh ngươi! Ngươi không thấy thẹn nhưng ta cũng thấy thật khiếp sợ!” Người họ Đường vốn mưu mô, chỉ có mỗi Đường Vấn Hiện có thể gọi là khiết lương, còn những người khác đều là thuỷ hồng mãnh thú (*)!
Sắc mặt Đường Vấn Thiên tái xanh, lạnh lùng nói, “Đình Hiên, chớ có nói bậy, nàng là vị hôn thê của Tuyên, chúng ta gặp nhau ở chỗ này chỉ là ngẫu nhiên mà thôi, nếu việc này bị đồn đại ra ngoài thì ta sẽ đến hỏi tội ngươi!”
Sắc mặt Đường Đình Hiên nhanh chóng hoá xanh, có vẻ như không cam lòng, hơi giật mình nhìn chằm chằm vào ta.
Ta tức giận nhìn lại. Dựa vào cái gì mà huynh đệ họ Đường các ngươi không để ai vào mắt! Tại sao ta phải ở chỗ này hứng chịu cơn thịnh nộ của các ngươi!
Ta đứng dậy, quát to với 3 người bọn hắn, “Chuyện của ta và Tuyên, không cần các ngươi xen vào!”
Đường Vấn Thiên lạnh nhạt nói, “Tuyên là trợ thủ đắc lực của ta, ngươi lại trêu đùa trợ thủ đắc lực của ta như thế, ngươi nói xem, ta có nên xen vào hay không!”
A! Thật sự là điển hình của ác nhân! Ta thật sự rất muốn cười nhưng có thế nào cũng không sao cười nổi.”Ta hy vọng hắn 1 đao giết chết ta!” Ta lạnh lùng nói.
Đường Đình Hiên hừ lạnh một tiếng, sau đó không nói lời nào.
Đường Vấn Hiên nhỏ giọng nói, “Không nên ầm ĩ nữa. 2 người các ngươi cũng không nên cãi nhau! Ta mới vừa thấy Tuyên bị đàn ong vò vẽ đốt, thật sự rất đáng thương. Tuyên không nói lời nào, kỳ thật ta biết, người như hắn rất yêu cái đẹp, xem ra, lần này chúng ta quay về Tuyên thành, hắn cũng sẽ không gặp mặt chúng ta!”
Đường Vấn Thiên muốn nói gì đó, mấp máy môi vài cái nhưng cuối cùng lại không lên tiếng!
Lòng ta cảm thấy đau đớn . A! Ta cư nhiên lại mắc mưu Đường Vấn Thiên! Đem Tuyên làm mồi cho lũ ong vò vẽ rồi còn ở nơi này dương dương tự đắc!
“Còn có 1 việc ngươi vẫn chưa hoàn thành, không nhớ sao? Hôm nay đến đây, ta chỉ muốn ngươi làm cho ta việc thứ 3 mà thôi!” Đường Vấn Thiên lạnh lùng nói. Không còn vẻ ôn nhu lúc trước
Ta cắn răng nói, “Đường thái tử cứ yên tâm, chuyện ta đã hứa, tuyệt đối sẽ không chỉ làm một nửa. Thái tử thủ tín (**), tiểu nữ tử cũng thủ tín!” Hắn