
nh hắn có thể phân biệt được sự khác nhau giữ Khuynh Nhan và Nhan phi, nhưng lần cuối cùng hắn tới lãnh cung thì càng ngày
càng thường xuyên, có khi ở đó cả ngày không rời, bên trong có những
thanh âm kỳ quái của người khác, chuyện này bất quá cũng rất kỳ quái.
Long Y Hoàng quay gương cười…Nhan phi, Phượng trữ Lan bây giờ đang bị
kích thích, chỉ động đưa mình vào bẫy.
Phượng Trữ Lan quả thật là ngày càng sa sút, mấy ngày nay tin tức thuộc hạ đưa đến hắn cũng mặc kệ, chỉ nhốt
mình trong thư phòng, lại nhìn thấy phượng loan ngọc của Khuynh Nhan,
lúc này mới bắt đầu phiền toái, thận chí còn phát hỏa nhiều hơn trước.
Cung nữ từ ngoài cửa đi tới cạnh Long Y Hoàng cung kính nói: “Khởi bẩm thái tử phi nương nướng, thái tử đã rời cung.”
“Hắn đã đi đâu?” Long Y Hoàng tiếp tục chải đầu.
“Việc này …nô tì nghe nói, trong phủ thái tử xảy ra chuyện” cung nữ đáp.
“Sao… Vậy cũng tốt, ” nàng để quả hồng
xuống, ngón tay đột nhiên dừng lại giữa không trung,Long Y Hoàng đột
nhiên động môi, cuối cùng cũng không nói gì, chuyển ánh mắt về phía hộp
gỗ trên bàn trang điểm dừng lại một chút, lại thu hồi lại, đứng lên:
“Các ngươi theo ta tới lãnh cung một chuyến.”
“Vâng thưa thái tử phi.”
Ngõ ngách hoàng cung hẻo lánh, càh lá
khắp nơi, trên nhánh cây trụi lủi chỉ còn vài cái la khô vàng phiêu lãng theo gió, đã là hoàng hôn, tự hồ còn nghe được thanh âm khiếu hảm cùng
phác sí tới, khiến người khác phát lạnh… Đây là lãnh cung, không biết đã có bao nhiêu oan hồn du đãng bốn phía, ô ô thấp minh.
Long y hoàng giẫm lên lá khô trước mặt, phát ra tiếng vỡ vụn, một tầng lá cây đã lâu không có người quét dọn
thật giống như nơi không có người ở. Long Y Hoàng hướng tới tiểu viện xa xa kia, thị vệ vội vàng hành lễ với nàng…nàng phất tay tỏ vẻ không cần.
“Đây là nơi Nhan phi ở sao?” Long Y
Hoàng khẽ cười nói, tại đình viện hoang vu này chỉ có mấy phòng ốc cũ
kỹ, trước phòng chỉ có cổ tỉnh, bên cạnh là biết bao hoa dại, xuyên qua
cửa sổ là ánh nến chập chờn.
Nhan phi không nghĩ tới ba… Ban đầu tại đông cung, nàng đối với mình khoe khoang diễu võ dương uy , đắc ý bao
nhiêu, nhưng hiện tại , chỉ vì một câu nói lập tức bị nhốt vào lãnh
cung. Long Y Hoàng đi vào sân, nghe thấy một mùi thơm thối nát, lâu rồi
không gặp, nghe được tâm sinh yếm ác của nàng không khỏi bước đi nhanh
hơn, đẩy cửa gỗ sơn loang lổ kia ra, người đang ngồi trước bàn kia không khỏi cả kình.
“Không ngờ thái tử phi nương nương lại
tới nơi này.” Ánh mắt sáng lạnh của Nhan phi hiện lên, nhưng không quỳ
xuống hành lễ. “Thiếp thân tham kiến thái tử phi.” Khẩu khí là không
phục cùng ngạo mạn, xem ra mấy ngày qua Phượng Trữ Lan đã không rời khỏi nơi này, lại càng khiến nàng ta kiêu ngạo hơn.
Long y hoàng không để ý tới nàng, một
mình đi tới cái bàn , trên bàn, rõ ràng vẫn còn đặt một lô đồng, khói
bốc lên từ bên trong mùi thơm nhất định bay lên từ đó. Mùi thơm này đối
với Long Y Hoàng mà nói, quá mức quen thuộc. Nàng đột nhiên cau mày,
phất tay, đàu ngón tay xẹt qua mặt bàn, lô đồng rơi xuống, bùm bùm,
hương liệu bên trong tản mát đi ra.
“Nguyên lai ngươi đã dùng thứ gì để câu dẫn Phượng Trữ Lan,hắn cần gì phải chạy chốn tới nơi này cũng ngươi,
thiếu chút nữa đã tự làm hại mình.” Long Y Hoàng cười nói, lúc này mới
thấy mặt Nhan phi trăng bệch: “ Tử mạch quy trần, nếu chỉ đốt, thì mùi
hương cũng như hương liệu bình thường, nhưng nếu uống cùng với thanh đan bách lộ, hai thứ trên lại vô cùng hiệu quả, giống như mê huyễn
hương,tình dục cũng chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất là ảo giác xuất phát phát từ đáy lòng, bộ dáng người trước mặt biến thành người mình yêu
thương nhất… Nhan phi, thủ đoạn của ngươi cũng thật cao minh, không ngờ
lại có thể lợi dụng sự ngu ngốc của Oanh nhi dùng Vân Long Ngạo thiên
hại ta bây giờ ta đã biết thì ra Phượng Trữ Lan mới là quan trọng.”
“Thái tử phi nương nương đang nói cái
gì? Thiếp thân không hiểu, chỉ là lúc trước huynh trưởng sợ thiếp nhàm
chán mới đưa tới chút hương liệu nói là có tác dụng an thần.” Nhan phi
không chút hoang mang nói, nhưng sắc mặt cũng sớm phản bội ả, đầu nàng
cúi thấp xuống, lập tức thấy môt bàn tay trắng nõn mảnh khảnh linh hoạt
hướng tới mình….nắm lấy cằm nàng, dùng lực đạo đông cứng nâng đầu đang
cúi của nàng lên…Long Y Hoàng đang đốt cháy hai mắt diễm.
“Chính xác, nếu như chỉ là mỗi hương đó thôi, thì có thể an thần nhưng nếu dùng cùng với đan bạch lộ thì lập
tức trở thành xuân dược cực mạnh, sao…khiến tên Trữ Lan kia cảm thấy dễ
chịu ngươi đã bắt đầu quên đi thân phận mình sao? Chẳng lẽ ngươi không
biết nếu dùng loại dược này liên tục có thể khiến người ta bị nghiện,
cuối cùng sẽ tới Tây thiên sao!” Long Y Hoàng cười lạnh nói: “Nghe ta
nói đây, đây là lần cuối cùng Phượng Trữ Lan có thể tới chỗ của ngươi,
sợ là nếu ta tới muộn chút nữa, hắn đã biến thành một cái xác khô rồi,
Nhan phi….a..Nhan phi …Ngươi thiếu chút nữa đã hại chết hắn rồi ngươi
biết không!”
Nhan phi không nói lời nào, chỉ một mực nhìn Long Y Hoàng.
“Ngươi nghĩ sau khi trở lại cuộc sống
cẩm y ngọc thực, l