
ại có thể tới tìm ta, thuyết phục ta thả ngươi ra sao? Ngươi vọng tưởng dùng thủ đoạn như vậy mê hoặc Phượng Trữ Lan, sau đó
lại muốn một bước lên trời? Nhan phi…ngươi ích kỷ như vậy…suýt nữa đã
phá hỏng kế hoạch của hắn!” Long Y Hoàng nghiến răng nói: “Ngươi biết
không, ngươi chỉ là thế thân cho người yêu trong lòng hắn thôi, hôm nay
người hắn yêu đã chết, hắn muốn tìm cách báo thù, chính ngươi… ngươi đã
dùng thủ đoạn hạ lưu ngăn cản hắn..còn muốn hại chết hắn..nếu hắn thật
sự u mê ảo ảnh về ngươi không thể tự kiềm chế như vậy, hắn sẽ trở thành
kẻ háo sắc, hoàng trừ sẽ khiến người trong thiên hạ phỉ nhổ! Ngươi hãy
nói đi, ta phải xử lí ngươi thế nào mới phải!”
“Thái tử phi nương nương, xin đừng vu oan thiếp thân, thiếp thân là trong sạch!” Nhan phi nói, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
“Oanh nhi đã chết ” Khẩu khí Long y
hoàng đột nhiên chậm lại, thản nhiên nói: “Ngươi biết nàng chết như thế
nào không? Nàng ta đẫ chết trong tay Vân Long Ngạo Thiên, đã chết thê
thảm không nỡ nhìn, mà người đã hại nàng chết thống khổ như vậy, là ta…
Ngươi cùng Oanh nhi âm mưu chẳng lẽ ta không biết? Khi đó ta nhìn ngươi
cũng không có vừa mắt, nhưng không muốn nói với Phượng Trữ Lan, ta một
mực nhẫn nại, bất quá bây giờ, không thể nhịn đươc nữa.”
“ Ngươi…ngươi muốn làm gì!” Nhan phi hoảng sợ trợn to hai mắt.
“Người đâu!” Long y hoàng vỗ tay, lập tức hai tên thị vệ chạy vào, nàng cười nói: “Mang chậu than lại đây.”
Nhan phi đột nhiên như hiểu ra điều gì, lại càng trở nên sợ hãi, nắm chặt váy Long Y Hoàng, cầu xin : “Thái tử
phi nương nương, thiếp không dám nữa! Ngài hãy bỏ qua cho thiếp đi!
Thiếp sau này nhất định không dám lại gần thái tử nữa!”
“Sợ cái gì , ta không giết ngươi, chỉ
là, ngươi ngày thường thật đẹp, ta ghen ghét , dung mạo này sớm muộn
cũng sẽ trở thành tai họa, không bằng hãy sớm hủy nó đi…ta là đang giúp
ngươi.” Long Y Hoàng cười, mang theo vài tia lạnh giá.
Rất nhanh, thị vệ đã bưng vào một chậu
than vẫn còn lửa cháy rực,Long Y Hoàng nói thêm: “ Các ngươi hãy hầu hạ
Nhan phi cho tốt, nhớ kỹ, không được để lại một chỗ lành, dung mạo được
hủy hoàn toàn càng tốt, ta sẽ có trọng thưởng.” Nói xong Long Y Hoàng
bước nhanh tới gian phòng ngoài, trong chốc lát, bên trong lập tức vang
lên tiếng kêu thảm thiết của Nhan phi.
Nhan phi bị phá hủy dung mạo, đoạt đi ảo ảnh duy nhất trong lòng Phượng Trữ Lan.
Nếu nàng không thể ngăn cản âm mưu báo
thù cho Khuynh Nhan của Phượng trữ lan, như vậy,hãy để nàng giả làm
người dẫn đường, khiến hắn tạm dừng lại việc báo thù của mình….Nếu hắn
thật sự rơi vào tay Nhan phi, Khuynh Nhan chết sẽ là vô ích!
Long y hoàng rất hiểu, nàng hiểu hơn
bất kì kẻ nào, khi Phượng Trữ Lan trở về, thấy Nhan phi bị hủy dung,
nàng nhất định sẽ mãi mãi đối đầu với hắn…nhưng là chỉ có như vậy, mới
có thể diệt trừ bớt đi những thuộc hạ này, bọn họ vì thế mới lộ mặt, sau đó dụ dỗ bọn họ lần nữa quyết liệt. Long Y Hoàng mục đích chính là vậy, thích việc của mình… chuẩn bị một cái hố thật tốt, sau đó chuẩn bị một
bộ dáng đa mưu quỷ kế, nhìn người của địch từng người nhảy xuống, còn
mình thì nắm giữ toàn cục, nhìn thấy trong hố mỗi người một vẻ, đầu xuôi đuôi lọt.
Nếu nàng không ngăn cản được, thì chỉ
có thể sử dụng phương pháp mê hoặc địch thủ bức người của minh võ lâm lộ mặt, ít nhất không cần phải nhìn hắn bi thảm mà nhảy xuống khỏi vách
đá, lửa giận tràn đầy mà thiêu đi lý trí của mình , một mực oán trách
chính mình, mà lại không động được nửa phần người của địch. Ha hả… người của minh võ lâm chắc không ai nghĩ đến… ở thế cục này..Long Y Hoàng là
đã tình nguyện hi sinh đi môt người..hơn nữa…lộng giả thành chân..hiên
tại chỉ còn chờ bọn họ tự mình nhảy xuống hố đó thôi.
—— Phượng trữ lan, ta đã chính thức cắt đứt tia ảo tưởng duy nhất này của ngươi, hy vọng ngươi có thể tỉnh ngộ, hiểu được đâu mới là sự thật, việc gì mới là chân chính..hãy nhớ,
Khuynh Nhan mãi mãi bên cạnh ngươi…nhưng ngươi không bao giờ để ý…Long Y Hoàng dần dần bước về phía tà dương…trong lòng âm thầm nói. Editor: Âu Dương Nhược Thần Nhan phi kêu thảm thiết từ từ mãnh liệt hơn , cắt thủng
tầng mây trên không, toàn bộ quạ đên đậu trên nhánh cây chấn động vẫy
cánh bay tán loạn, vài miếng lông chim màu đen từ không trung rơi rạc
rơi. Long Y Hoàng nhắm mắt lại, nghe thấy phía sau kêu thảm
thiết, tuyệt không dao động, giống như đã nhìn quen, cũng nhìn thời tiết ảm đạm, ở trọng chuyển động ở bụng nàng lên tiếng lẩm bẩm: “Haì tử…
Ngươi nếu phải xuất thế, nhất định phải có loại thói quen này quen với sự thật tàn khốc , đối với ngươi bất lợi , giết không tha, chỉ có
mạnh mẽ mới có thể vĩnh viễn đứng ở trên đỉnh đầu người khác , nếu
không… Chết chính là ngươi, ngươi không có lựa chọn nào khác… Đế vương
gia không có cách nào, trăm ngàn năm qua truyền thừa(*)…”
(*): truyền lại, thừa kế Cung nữ cùng bọn thị vệ sau khi xong việc lục tục từ
trong phòng đi ra, đến trước mặt Long Y Hoàng quỳ xuống, phục mệnh nói: “Khởi bẩm Thái tử phi, thuộc hạ không phụ sự trọng vọng.” Long Y Hoàng tùy ý cười: “Tốt