
được chiếu cố như
vậy , đầu tiên là cả kinh( sướng quá còn làm trò con bò =))), sau đó mới lộ ra vẻ ngượng ngùng nhưng rất nhanh ngọc thủ cùng với hắn rời đi.
Trời tối,tại bờ sông đã xuất hiện không ít những cặp tình nhân , cầm trong tay một cái hoa đăng Hồng Liên,gửi vào đó biết bao nhiêu là điều
ngọt ngào của cặp tình nhân thả trôi theo dòng nước dọc bờ sông như một
minh chứng cho tình yêu vĩnh cửu của mình. Quả thực là hâm mộ!
Long y hoàng cố gắng giảm tốc độ, cùng Lang Ly Uyên và Oanh nhi hai người giữ khoảng cách, nhìn bọn họ dắt tay nhau qua lại không ngớt
trong đám người , Long Y Hoàng giờ đây chỉ như một người vô hình vậy.
Trong cả biển người ai cũng có đôi có cặp, chỉ mình nàng một thân
một mình , phong cảnh thực hữu tình nhưng lại lộ ra vẻ tiêu điều, thê
lương.
Một đôi nam nữ đang vô cùng thân thiết đi qua bên người nàng , nam
tử này hình như đã cùng nàng từng gặp qua, hai người tay trong tay cùng
cầm một cái hoa đăng , coi nàng như không nhìn thấy.
Long y hoàng ngẩng đầu, nhìn rõ mặt nam nhân anh tuấn mà cao ngất kia.Là Phượng… Trữ…Lan!.
Cùng nàng gặp thoáng qua, coi nàng như không khí kia chính là Phượng Trữ Lan.
Nữ tử trong lòng Phượng Trữ Lan kia đang cười rất hạnh phúc, rất
ngọt ngào , nàng tựa vào vai hắn, hắn mỉm cười ôn hòa đột nhiên cúi đầu
làm chuyện xâu, thừa lúc nàng ta không để ý mà hôn lên môi của nàng. Nữ
tử bỗng nhiên cả kinh, sau đó không ý tứ đẩy người Phượng Trữ Lan, sau
đó giơ tay ra đánh lên ngực hắn , hắn cuối cùng vẫn là sủng nịnh nhìn
nàng,để mặc cho nàng đánh hắn, sau đó khẽ ôm lấy eo nàng tiếp tục đi về
phía trước.
Long y hoàng đứng lại, nghiêng mặt, nhìn thân ảnh bọn họ dần biến mất trong biển người, sau đó cũng hướng phía trước đi tiếp.
Lang ly uyên vàOanh nhi mua một cái hoa đăng , thấy Oanh nhi ánh mắt vạn phần vui mừng , bất giác nhìn lại phía sau.
Trong đám người, sớm đã không còn nhìn thấy bóng dáng Long Y Hoàng đâu nữa.
Lui tới –tìm trong đám người vẫn là không thấy bóng dáng Long Y Hoàng đâu.
“Lang công tử! Chúng ta đi du hà đi. Đằng kia có một chiếc thuyền
trống”. Nhìn thân hình bất động của hắn, Oanh nhi cũng không có để ý tới mà kéo hắn đi tới chiếc thuyền kia.
Bầu trời đã tối hoàn toàn, chỉ có trong đám người là ánh sáng chói
mắt của Hồng Liên đăng , ánh sáng mập mờ mà lung linh huyền ảo tựa chốn
thần tiên vậy.
Oanh nhi đi nhanh tới chỗ chiếc thuyền trống , quay qua Lang Ly Uyên thản nhiên cười một tiếng: “ Lang công tử! Ta bắt đầu nha!”.
Lang Ly Uyên sớm đã không có tâm tình mà quan tâm tới thứ gì, thản
nhiên như vậy, Long Y Hoàng đột nhiên biến mất không thấy, một người lớn lên xinh đẹp như nàng, có thể hay không đã gặp chuyện không may rồi?
Hay nàng đã bị bắt cóc rồi?
Hắn thất thần hòa vào dòng người không ngừng tìm nàng, dĩ nhiên không để ý tới tiếng gọi của Oanh nhi phía sau. “Hai người các ngươi thì vui rồi ! Dĩ nhiên chỉ lo bản thân sung
sướng không để cần để ý đến ta sống chết ra sao!” Trong lúc Lang ly uyên đang lo lắng thì bất giác quay trở lại con đường cũ tìm Long Y Hoàng ,
lúc về lại nghe thấy một tiếng oán giận quen thuộc truyền đến lập tức
sắc mặt lại tốt trở lại . Vì Long Y Hoàng mà mặt lóe lên tia vui vẻ.
“Là nô tì có lỗi với tiểu thư.” Oanh nhi sắc mặt trông thập phần khó coi rối rít tạ lỗi với Long Y Hoàng.
“Uy, ngươi đã đi đâu?” Lang ly uyên sắc mặt cũng tốt nhìn không thấy tới đi đâu.
“Ngươi có quyền hỏi ta à?, nếu không phải hai người các ngươi trong
mắt chỉ nhìn mối đối phương, ta như thế nào trở thành một chiếc bóng cô
đơn tìm không được các ngươi?” Long y hoàng cười khổ một tiếng: “Na bây
giờ nhìn lại ta cũng không có việc gì nữa , cũng không nên quấy rầy các
người, ta là nên về trước .”
“Chính là, tiểu thư —— “
“Yên tâm đi, ta đã nhớ kỹ đường về.”
“Đã trễ thế này, không an toàn, để ta đưa ngươi về sẽ tốt hơn.” Lang ly uyên đi tới trước mặt nàng.
“Không cần phiền phức như vậy, ta không muốn phá hủy cuộc vui các ngươi, Oanh nhi chơi vui vẻ nhé ta đi về trước.”
“Tiểu thư, này, ta thật sự có thể chứ?.” Oanh nhi thưa dạ hỏi ngược lại.
“Không có việc gì , ngươi có thể an tâm chơi.”
“Ban đêm nữ hài tử đi một mình thực sự rất nguy hiểm , chẳng lẽ
ngươi không sợ sẽ có người có mưu đồ bất chính sao?” Lang ly uyên kéo
tay nàng chuẩn bị rời đi.
“Bổn tiểu thư chẳng lẽ lại không biết những nguy hiểm đó sao ,huống
chi, nếu là thực sự có người có mưu đồ bất chính với ta, Na ta nghĩ hắn
cần phải dành trước thời gian để bản thân chuẩn bị tốt quan tài đi, họ
lang , ngươi thay ta chăm sóc tốt Oanh nhi, nếu là ngươi dám khi dễ lời
của nàng, ngươi cũng vì bản thân chuẩn bị tốt quan tài ba.” Long y hoàng dịu dàng cười, rút ra cánh tay mình khỏi bàn tay của Lang Ly Uyên, lại nhìn về phía Oanh nhi: “Nhất định phải chơi vui vẻ biết không? Nếu
không người chủ tử ta nhất định sẽ khi dễ ngươi.”
“Tiểu thư đối Oanh nhi tốt nhất !”
“Ta đi đây các ngươi cứ từ từ chơi .” Long y hoàng cuối cùng bỏ lại
một câu nói, không lưu tình nhìn mặt hai người lập tưc xoay người rời
đi, hòa vào đám người trước mặt.