Polaroid
Lãnh Cung Thái Tử Phi

Lãnh Cung Thái Tử Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324885

Bình chọn: 8.5.00/10/488 lượt.

“Ngươi cho rằng ta thật sự thích cái loại tiểu nữ sinh ngây thơ như

Oanh nhi sao. Coi như ta mắt mù cũng sẽ không tìm nàng cái loại chim

non như vậy.” Lang ly uyên ôm Long y hoàng, tiếp tục vô liêm sỉ nói

khoác mà không biết ngượng: “Hơi chút là đỏ mặt, nói cũng không nói, ta

đối với nữa nhân như vậy thật không hứng thứ.”

“Đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Ta cũng không muốn ngươi đón nhận nàng.”

“Ta không động tới nàng, cũng không cần phải có trách nhiệm với

nàng, Long y hoàng, nếu như ta nói người ta cảm thấy hứng thú chính là

ngươi tin không?” Nhìn hắn có vẻ rất nghiêm túc, cúi đầu nhìn Long Y

Hoàng.

Long y hoàng đánh giá hắn hồi lâu, đột nhiên cười lạnh một tiếng:

“Ta không có hứng thú với cái loại ngoại tình, hơn nữa Lang Ly Uyên..

trước lợi dụng những ngôn ngữ hoa mỹ để lừa tình, hung hăng chơi đùa lợi dụng người này , chơi đùa trả thù người kia, chiêu này thực đã xưa

rồi.” Lang ly uyên hơi sững sờ, thở dài nói: “Dù sao cũng đểu là những

tay già đời, ngụy trang- liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy, chiêu đó

ta là không có dùng với ngươi”

“Bởi vì ánh mắt ngươi sẽ không gạt người , ta xem ra đối với ngươi cũng rất hứng thú”. Có lẽ là bởi vì không muốn phải làm mọi người chú ý , Lang ly uyên

đi tới chiếc cửa bên cạnh hội trường chính, hơn nữa hắn đi lên lầu cũng

không dùng tới cầu thang, ôm Long y hoàng nhẹ nhàng nhảy lên, phải nhờ

vào mấy điểm lấy đà , chỉ hai ba cái liền nhày lên tầng lầu cao nhất,

bay nhanh vào một gian phòng.

Long y hoàng đang buồn bực, hắn như thế nào đối nơi với nơi này bố

cục lại quen thuộc như vậy, đột nhiên cảm giác được thân thể trầm xuống , tựa hồ bị người thả hạ.

Lang ly uyên nhẹ nhàng đặt nàng ngồi ở trên giường, sau đó mượn gió bẻ măng, thuận tiện cũng để nàng thả xuống ngang hông mình.

Long y hoàng không động đậy , hiện tại chỉ có thể im lặng suy nghĩ,

dùng hết bản thân cố gắng chịu đựng hiện tại đang bị tên mỗ đăng đồ lãng tử vui vẻ lột y phục bản thân, âm thầm cắn răng, không nói lời nào.

Lưng , tay đều bị trọng thương, da đều đã tróc vảy , ngay cả hình

dạng ban đầu cũng không rõ ràng nữa, hiện ra một mảnh bắt mắt đỏ sậm.

Những vết thương bừa bãi, dọc ngang , phá hủy da thịt Long Y Hoàng .

Lang ly uyên có điểm nhìn thấy ghê người, từ từ vươn tay đi, lấy đầu ngón tay lướt ven qua vết thương , khó khăn nói: “Rất đau, có phải

không.”

“Tất nhiên đừng hỏi thừa như vậy!”

“Yêu thương tại sao không muốn, tại sao luôn thích áo lực như vậy, đối với thân thể thì đều đối xử không tốt.”

“Này hình như không liên quan chuyện của ngươi?”

“Thật đáng tiếc,da tay tốt như vậy lại làm hỏng.”

“Ta cũng không đau lòng, ngươi ca thán cái gì”

“Chỉ có mấy ngày ngươi đã thành nhưu vậy, ngươi sau này không biết

sẽ ra sao, như thế nào, không bằng hãy đi theo ta đi.” Lang ly uyên cười cười, lấy tay nâng cằm Long y hoàng lên.

Long y hoàng ánh mắt không tia biểu cảm nói: “Ngươi muốn cho ta khinh bỉ ngươi sao?”

“Cũng không lo, ta không cần ngươi giá hơn người.”

“Lang ly uyên, ngươi nói nữa ta sẽ ói ra.”

“Ta là thật sự không cần, bất quá nếu đã là giá hơn người , đương

nhiên chính thất là không có khả năng, ai , ta sẽ cố gắng nạp ngươi làm

tiểu thiếp ngươi thấy sao?” ( trời ơi giữa làm thái tử phi và một tiểu

thiếp mọi người chọn cái nào ! Uyên ca ca thật biết nói đùa)

“Ngươi không nên ép ta đánh ngươi.”

“Hắc hắc, đánh người liền không đẹp, lai, trước tiên chúng ta hãy

làm cái đính ước trước, sau đó tuyên bố với mọi người ngươi là Bổn công

tử .” Khóe miệng Lang Ly Uyên ngày càng gian trá , đỡ lấy hai vai Long Y Hoàng, nghiêng đầu chuẩn bị hôn đi.

“Ba!”

Trong lúc môi hai người chuẩn bị thân mật tiếp xúc, tự nhiên từ đâu

một cái bàn tay chặn lại hành động mờ ám sắp thành công của Lang Ly

Uyếnang một bên, bảo vệ đôi môi trinh tiết của nàng.

“Lang ly uyên, ta phát hiện ngươi một chút hiểu ta cũng không có ,

công phu trái lại lại rất hạ lưu.” Long y hoàng đứng lên, phủi phủi y

phục.

“Ngươi, ngươi không võ công, đĩ nhiên khong biết giải huyệt!” Lang

ly uyên bưng một bên mặt sưng đỏ, đầy mặt ủy khuất lui về phía sau.

“Phụ thân ta dạy, nếu như không học võ công, tối thiểu cũng muốn

phải biết giải huyệt, như vậy sẽ không bị khi dễ, ban đầu ta cũng không

học tử tế, hiện tại qua nhiều thời gian như vậy mới có thể giải huyệt,

sớm biết như vậy, ta đã bảo đại ca day sớm hơn.” Long y hoàng tỏ vẻ

khinh thường, kéo y phục lên,buộc lại tóc, cánh tay băng bó dần lộ ra

trước mắt Lang ly uyên.

“Tay ngươi sao vậy?”

“Chỉ là một vết thương nhỏ thôi, không có gì đáng ngạc nhiên .”

“Chính là, có phải hay không bị thương vào thời điểm thật trùng hợp? Vết thương nhỏ này , liệu có phải là cũng một lý do.”

“Ân, là lý do khác, bất quá đã không quan hệ , hơn nữa, thương là tất nhiên , không muốn có cũng phải có.”

Long y hoàng cũng không có muốn che lấp vết thương, ngược lại giơ

tay lên, đoan trang để tay lên cánh tay băng bó kia, sóng mắt bình tĩnh , rất lâu sau từ từ để xuống..

Nếu như lúc này nàng bối rối che đậy vết thương, Lang ly uyên còn có thể phỏng đoán, b