Lãnh Cung Thái Tử Phi

Lãnh Cung Thái Tử Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210372

Bình chọn: 8.5.00/10/1037 lượt.

làm khó dễ ngươi, không chừng ta còn không thể giữ được ngươi nữa, nếu ngươi rơi vào móng vuốt của nàng ta, nhất định sự thật sẽ bị phát hiện , đến lúc đó, người bị liên lụy chính là ta, chắc chắn ta sẽ bị chụp lên cái mũ mang tội bất trung trinh [1'>.”

[1'> tội danh vừa bất trung vừa hồng hạnh vượt tường

Mộ Dung Xá Nguyệt mặc kệ nàng, chẳng qua ánh mắt của hắn tập trung vào cuộn giấy trên tay nàng không biết từ đâu mọc ra: “Đây là cái gì?”

“Không có gì, đạo cụ gian dối mà thôi.” Nàng cầm cuộn giấy vẫy vẫy với hắn: “Tiểu Mộ Dung, vài ngày kế tiếp ta không có lòng dạ nào muốn quản ngươi, ngươi tự mình đi chơi trong hoàng cung đi , chờ ta làm xong những thứ rắc rối này sẽ tới tìm ngươi, nhớ đừng gây thêm phiền toái cho ta, ta đã không chịu đựng thêm bất cứ kinh hãi nào nữa rồi.”

“… Ta đây không hỏi, này, Long Y Hoàng, nhớ rõ những lời ta vừa nói không?”

“Ngươi mới vừa nói cái gì?” Nàng ấn ấn huyệt thái dương, mới vừa rồi bị hoàng hậu oanh tạc một vòng , cũng đã bắt đầu không nhớ nhiều chuyện lúc đầu nữa.

“Ta nói, ai cũng không cần giúp, như vậy mới có thể bảo vệ bản thân mình không bị tổn thương .” Mộ Dung Xá Nguyệt không phiền không chán lặp lại một lần.

“A, như vậy à, vậy cứ như thế đi.” Long Y Hoàng nhún nhún vai, làm động tác bất đắc dĩ, sau đó kéo hắn đi: “Tiểu Mộ Dung đáng yêu , bây giờ chúng ta đi về thôi, tất cả chờ Phượng Trữ Lan quay lại rồi nói.”

Cả người Mộ Dung Xá Nguyệt cứng đờ, nhưng vẫn ngoan ngoãn mặc cho nàng kéo, rất lâu sau, rốt cục hắn cũng phát hiện có điều gì đó không đúng, giận dữ hét: “Không được gọi ta là tiểu Mộ Dung!” Long Y Hoàng trực tiếp trở về phòng, cử cung nữ tới, bàn thân ngồi ở án bàn trước mặt nghiên cứu cuốn giấy mà hoàng hậu sống chết phải đưa cho nàng.

Cuốn giấy so với những tờ giấy bình thường không khác là mấy, cuốn thành một cuốn, sau đó dùng sợi tơ màu đỏ đính lại.

Nàng mở nút dây, hai tay từ từ mở cuốn giấy, chữ viết bên trong hiện ra trước mắt Long Y Hoàng.Long Y Hoàng nhìn qua một lần để cơ bản nắm được nội dung bên trong, lập tức thấy không hứng thú, chung quy lại chỉ có vài thứ, cũng không có chiêu mới gì, chỉ đơn giản để các hoàng tử thi đấu với nhau, văn võ, thiên văn địa lý, hơn nữa còn kiểm tra năng lực tham chính, trình độ đàm phán hòa bình, phán đoán khi đứng trước tình thế khó khắn cùng chủ kiến của mình, tài thao lược, khát vọng đối với quốc gia, cộng thêm một vài phương pháp xử lý những tình huống khẩn cấp ngoài ý muốn và phương pháp đề phòng, chán nản, một điểm mới cũng không có.

Nàng bỏ qua đề mục văn thí, nhìn kỹ lại võ thí, hi vọng sẽ nhìn ra điểm gì mới.

Đề mục võ thí, cũng là khảo nghiệm năng lực dùng binh của các hoàng tử, phán đoán, mưu kế dùng trận thích hợp trên chiến trường, phân rõ trung gian, năng lực chỉ huy quân đội, cộng thêm gan dạ sáng suốt trên chiến trường, vân ..vân… và vân ..vân..bao nhiêu thứ linh tinh khác.

Thật đúng là một điểm mới cũng không có.

Long y hoàng bỏ mảnh giấy cuốn sang một bên, thống khổ nhắm mắt lại, bỏ qua mấy thứ này, rốt cuộc tại sao hoàng hậu lại khẩn trương? Chỉ sợ tâm kế của nàng không ai đoán được, văn thí không nói đến trích dẫn của tiền nhân, võ thí cũng chỉ là tài võ của các hoàng tử tương đối kích thích, mặt khác, căn bản cũng không có gì đáng chú ý, hại nàng nhìn mãi không thấy.

Mộ Dung xá nguyệt đi tới bên cạnh Long y hoàng, cầm lấy cuốn giấy lên xem, lập tức nhíu mi: “Cái này thật vớ vẩn, đúng là một trò chơi nhàm chán.”

“Ta cũng thấy rất nhàm chán, chính là có biện pháp gì…những đồ cổ như vậy nhất định, chỉ biết dập khuôn theo tiền nhân đi trước, một ý kiến của bản thân cũng không có, ta nhìn không ra…tiểu Mộ Dung, ngươi thích thì xem đi, thuận tiện giúp ta tìm ra phương án giải quyết.” Long Y Hoàng gục mặt lên bàn, miễn cưỡng quay lại phất tay với Mộ Dung Xá Nguyệt.

“Ta cũng nhìn không được ” Mộ Dung xá nguyệt lập tức cuốn cuốn giấy sang một bên, lại hiếu kỳ nói: “Những thứ này rốt cuộc là gì vậy? Tựa hồ chỉ là nội dung kiểm tra, mới vừa rồi hoàng hậu đưa cho ngươi à?”

“Ân…” Long Y Hoàng phí sức gật đầu.

“Là vi Phượng trữ lan mà chuẩn bị ?” Mộ Dung xá nguyệt tiếp tục hỏi tới.

Long y hoàng lại lần nữa gật đầu.

“Không thể nào, chẳng lẽ Phượng trữ lan thật sự phải dùng những thứ cổ lỗ này để vượt qua lần kiểm tra này ? » Mộ Dung Xá Nguyệt sắc mặt đại biến.

« Tiểu Mộ Dung, trí tưởng tượng của ngươi thật phong phú…nếu hắn thực sự không có tài thì đã sớm bị hoàng thượng phế truất, còn có thể yên bình ở vị trí lâu như vậy ? Ngươi cho là tất cả là nhờ hoàng hậu giúp đỡ mới được như vậy ? Nếu như vậy, nàng cũng không cần thiên tân vạn khổ cố ý tới tìm ta âm thầm trợ giúp Phượng Trữ Lan. » Long Y Hoàng cho hắn mở mang tầm mắt.

“Ngươi muốn giúp hắn sao ? » Đôi mắt sáng của Mộ Dung Xá Nguyệt mở to.

« Đừng làm phiền ta. » Long Y Hoàng nhắm mắt lại.

Mộ Dung xá nguyệt lấy tay gẩy gẩy cuộn giấy trên mặt bàn, nói : « Nếu ta nói những thứ này rất có lợi cho Phượng Ly Uyên, ta và hắn cũng là bạn tốt, hắn hiểu cái gì, ta bất quá cũng rất biết, hắn muốn báo thù, mấy thứ này hắn đã sớm luyện tập


Polaroid