
ấp ta cũng không nói gì, nhưng bây giờ, ngươi không cần hỏi ta mấy vấn đề này ! Ta ghét nhấ người khác chọn điểm khó xử của ta mà hạ thủ ! Ta mặc kệ, ngươi làm thế nào ! Dù sao bị phế truất, ta và ngươi cũng cùng nhau bị phế ! Tùy ngươi ! » Long Y Hoàng bắt đầu cảm thấy phiền toái, muốn tránh né đề tài khó trả lời này, dùng sức lôi cổ tay mình ra khỏi tay Phượng Trữ Lan, sau đó quay lại ngồi lên ghế.
Nếu là Phượng trữ lan thật sự theo đuổi câu hỏi đó, nàng nhất định sẽ trốn đi.
Nàng phải trả lời sao mới phải, nếu là vừa mới bắt đầu, nàng rất nhanh có thể nói ra tên PHượng Ly Uyên, nhưng bây giờ, nàng không thể nói ra cái tên đã quá quen thuộc kia nữa. Phượng Trữ Lan đã thay đổi, hắn đã thay đổi, tựa hồ là thay đổi hẳn lập trường, khiến nàng cảm thấy khó xử.
“Có phải , nếu ta thua rất thảm, mẫu hậu sẽ tận lực làm khó dễ ngươi ? » Phượng Trữ Lan hỏi.
« Không lo, Phượng Trữ Lan, ngươi không cần nghĩ tới những điều này, ngươi thích làm thế nào cũng được, ta không ép ngươi…còn về phía mẫu hậu, nàng có thể làm gì ta ?Hơn nữa…ta cần phải liều chết không đáp ứng nàng mới đúng, Phượng Trữ Lan, ngươi thích thế nào thì cứ làm thế, đừng lo cho ta. » Long Y Hoàng nhụt chí nửa ngồi nửa nằm lên ghế, có chút bất đắc dĩ nói.
“Ta… sẽ làm hết sức, lần trước mẫu hậu như vậy ngươi cũng đã nhìn thấy, nàng bây giờ nhẫn tâm như vậy, một khi phát điên lên, ta không dám tưởng tượng ngươi sẽ bị nàng chỉnh đến thế nào… » Phượng Trữ Lan đột nhiên cười lạnh, ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ lên mặt bàn : « Nhưng là, Y Hoàng, muốn ta trực tiếp đối đầu với Phượng Ly Uyên, ta hy vọng ngươi không cần đến xem, chỉ lẳng lặng ở đây chờ kết quả thôi là được. »
“Tại sao ?Sợ thua thảm hai thật mất mặt, nên không dám cho ta đến xem ? » Long Y Hoàng cười lạnh một tiếng.
« Ta chỉ là không muốn làm cho ngươi khó xử. » Phượng Trữ Lan liếc mắt nhìn nàng, đột nhiên thu tay, xoay người về phía cửa.
« Ngươi đi đâu vậy ? » Long Y Hoàng đề cao thanh âm.
« Ta tìm mẫu hậu « tâm sự », ngươi ở trong phòng đợi ta là được. »Phượng Trữ Lan bỏ lại một câu , cũng không quay đầu lại liền biến mất trước cửa.
“Thiên…” Long y hoàng cảm thấy đau đầu, che cái trán, thống khổ rên rỉ.
Chuện ngày càng vượt ngoài tầm kiểm soát của nàng.
Mộ Dung xá nguyệt ở bên cạnh giống như cái bóng đèn thật lâu, hắn nhìn giá sách tinh sảo phía sau Long Y Hoàng nói : « Long Y Hoàng, chuyện của ngươi có thể giải quyết rõ ràng, không bằng trước hết nên cho ta về, ngươi cũng đỡ một chút phiền não. »
“Thả ngươi trở về? Tiểu Mộ Dung, ngươi nghĩ thù hận trong chúng ta nhẹ nhàng như vậy, nếu là ta thả ngươi, ngươi lại như trước hơi một tí lấy ta ra uy hiếp, ta lại có mấy cái mạng cho ngươi chơi đùa như vậy ? » Long Y Hoàng xoay người nói : « Hơn nữa, ta nếu giải độc trên người ngươi, ngươi lập tức sẽ quay lại giết ta, ta chẳng phải là thả hổ về rừng tự làm tự chịu sao ? »
“Sẽ không có chuyện đó. » Mộ Dung Xá Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn trền nhà, một chút vẻ mặt cũng không có : « Ta trước đây đã làm nhiều chuyện quá đáng với ngươi, bây giờ ngươi trả thù ta, ta cũng không có gì để nói, muốn ngươi bây giờ giải độc cho ta, để ta rời đi, ta nhất định sẽ không lặp lại những chuyện trước đây, Long Y Hoàng mặc dù ta không phải chính nhân quân tử, nhưng nói là làm, chưa bao giờ không giữ lời hữa, ta đáp ứng ngươi, tự nhiên sẽ làm được, đến lúc đó, ta và ngươi, nước sông không phạm nước giếng, mãi mãi không bao giờ quấy nhiễu đối phương. »
“Tiểu Mộ Dung, đây là lời thực lòng của ngươi sao ? »Long Y Hoàng vẻ mặt vạn phần nghi hoặc.
« Nếu ngươi không tin, ngươi có thể quay lai nhìn ta đây. » Đôi mắt sáng trong của Mộ Dung Xá Nguyệt thật câu hồn đoạt phách người đối diện.
« Tiểu Mộ Dung…ta và ngươi..thù sâu như biển, không nói đến sự giằng co của Minh Võ Lâm và Hoàng thất, tư oán của ta và ngươi cũng cần giải quyết, ngươi nói ta sẽ khinh địch như vậy mà để ngươi rời đi sao ? » Long Y Hoàng nhìn chằm chằm vào mắt hắn, không bị ảnh hưởng chút nào.
“Ngươi để ta bình an vô sự rời đi, ân oán của ta và ngươi cũng xóa bỏ. » Mộ Dung Xá Nguyệt gằn từng tiếng hết sức rõ ràng, tựa hồ muốn đem cả những câu chữ này khắc sâu trong lòng.
Long y hoàng không nói, tránh ánh mắt Mộ Dung xá nguyệt .
Nàng cúi đầu, suy nghĩ thật lâu, đột nhiên không nói gì đứng lên, đi tới bên bàn trang điểm, lấy từ trong một cái hộp to ra một cái hộp nhỏ , mở ra, bên trong nằng một quả nước tiểu tinh sáng lóng lánh.
“Tiểu Mộ Dung, ngươi lại đây.” Nàng ngoắc ngoắc ngón tay về hướng Mộ Dung xá nguyệt, mặt không chút thay đổi nói.
“Giải dược sao?” Mộ Dung xá nguyệt vội vã đi tới, không thể chờ đợi được hỏi.
“Ăn đi.” Long y hoàng bới bới trong cái hộp, lấy một cái hộp nhỏ mở ra, nhìn Mộ Dung Xá Nguyêt, bên trong hiện ra một tấm lục vàng óng, ở giữa là một lọ nước lóng lánh trong sáng, với màu vàng tỏa ra ở xung quanh.
Mộ Dung xá nguyệt cầm lấy lên, chuẩn bị đưa đến khóe miệng, đột nhiên lại chần chờ : “Long y hoàng, cái này không phải độc dược đấy chứ. »
« Cơ hội sẽ không đến lần thứ hai. » Long Y Hoàng vừa nói sẽ lấy lại ,Mộ Dung Xá Ngu