80s toys - Atari. I still have
Lãnh Cung Thái Tử Phi

Lãnh Cung Thái Tử Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329882

Bình chọn: 7.5.00/10/988 lượt.

huyện này nhất định thành công, ngươi cũng coi như được vào hàng nhân trung cực phẩm, phụ thân nàng nhất định không dám từ chối, tiểu tử, chúc mừng diễm phúc ngươi chưa cạn. »

“Là thiên kim Binh Bộ Thượng Thư?” Hắn đặt chén trà xuống, nghiêng mặt, không nhìn thấy rõ mặt hắn : « Đúng không ? »

« Đúng, có phải ngươi cũng từng nghe nói. »

« Ân, nàng đúng thật là nữ tử danh kỳ, ai ai cũng biết. » Phượng Trữ Lan gật đầu, lần nữa chống lại hai mắt Long Y Hoàng, bình tĩnh như băng.

« Mẫu hậu đặc biệt để ta cho các ngươi tự chọn thời gian thành thân, còn có chuẩn bị những lễ nghi cần thiết, ta cũng chưa làm bao giờ, nên đã để cho người khác rồi. » Long Y Hoàng nhìn tiểu phúc, lại ngẩng đầu lên : « Phượng Trữ Lan, đến lúc đó khi đang bên cạnh mỹ nhân nhớ đừng quên hài tử sắp ra đời, hy vọng ngươi có thể là một phụ thân có trách nhiệm. »

“Ta biết… Khi nào cử hành hôn lễ ? » Phượng Trữ Lan chớp mắt, một bụng phiền muộn , nhưng không có để lộ ra ngoài.

Dù cho hắn ngàn vạn lần không muốn nhưng còn có thể thế nào ?

Thế cục hiện tại, hắn sao có thể trì hoãn, cũng không thể thay đổi được điều gì.

« ..đêm trăng ngày 13, là một ngày tốt, đến lúc đó, thương thế của ngươi nhất định cũng đã đỡ hơn. » Long Y Hoàng cười nói.

“Khổ cực ngươi … Ta, thập phần chờ ngày đó đến. » Hắn nói.

“Đúng vậy, mỹ thiếp như hoa như thế, nhưng đừng trầm mê trong đó quá là được. » Long Y Hoàng khẽ chu môi : « Ta vẫn chưa được gặp qua vị thiên kim tiểu thư kia, lúc đó nhất định phải gặp qua mới được. »

“Y hoàng… Ngươi không muốn nói với ta điều gì sao ? » Phượng trữ lan cuối cùng là nhịn không được hỏi.

« Lúc ngươi cưới ta, Khuynh Nhan đã nói với ngươi cái gì ? » Ánh mắt Long Y Hoàng bình thản nhìn hắn.

« Hắn… » Hô hấp Phượng Trữ Lan đột nhiên dừng lại, tựa hồ là nhắc tới bi kịch cũ : « Hắn nói, ta hãy đối đãi ngươi thật tốt, đừng có làm gì quá đà. »

“Như vậy, bây giờ ta cũng nói với ngươi như thế, Phượng trữ lan, ngươi là một người sáng suốt, ban đầu… cái chuyện ngu xuẩn đã từng làm với ta coi như đã xong, bây giờ đừng lặp lại là được. » Long Y Hoàng lạnh nhạt nói.

Phượng trữ lan cúi đầu, nắm thật chặt chén trà: “Thiếp… Vĩnh viễn chỉ có thể là thiếp, nếu mẫu hậu an bài nàng ở vị trí này, nàng sẽ không thể tiến lên chút nào đâu. »

Long Y Hoàng nhất thời sững sờ, nhìn lai khuôn mắt nghiêm túc của Phượng Trữ Lan, hơi cúi đầu , mỉm cười.

Võ thí đã xảy ra một chuyện ngoài ý muốn như thế, khiến không ai vui vẻ, hoàng thất cũng không muốn ở lâu, vài ngày sau, vội vã phân phó quân lính lập tức hồi cung.

Hoàng hậu sớm đã trở về trước, không quên đến phủ thượng thư trước một bước, Long Y Hoàng cùng Phượng Trữ Lan vừa trở về hoàng cung, cũng là lúc nàng tới gặp thiên kim binh bộ thượng thư.

Trên đường trở về tẩm cung, trời cũng đã về chiều, những tia nắng cuối cùng cố chiếu rọi bầu trời, hồ nước bên cạnh khẽ động bởi những cơn gió bất chợt, một mảnh lạc riệp rực rỡ, một nữ tử vóc người thướt tha đang một mình đợi ở đó, thân hình hòa cùng cảnh vật, thân hình mỏng manh tựa làn gió, tóc dài như tơ, mặc quần trắng cùng một chiếc áo choàng cùng màu, những ánh nắng vàng còn sót lại của bầu trời chiếu lên mặt nàng, nàng đứng dưới tán cây đã rất lâu, trời đất cũng dần bị bóng tối bao phủ.

Nữ tử mỹ lệ Long Y Hoàng gặp cũng không ít, nhưng lại có thể tuyệt mỹ như vậy thì mới lần một lần hai, ngay cả giơ tay nhấc chân cũng cao quý tựa như tiên nữ, giống như Vân Phượng Loan , nhưng bây giờ, Vân Phượng Loan cũng không còn là Vân Phượng Loan trước kia nữa.

Ngay cả ngũ quan bất đồng cực kỳ tinh mỹ như Long Y Hoàng, không phải nhu hòa thanh nhã như Khuynh Nhan, cũng không lãnh thanh cao ngạo như Vân Phượng Loan, nhưng từ bên ngoài cho đến khí chất bên trong thật không ai bì kịp, hơn nữa diện mạo cũng thanh tú mỹ lệ, khiến người khác không muốn rời mắt.

Long y hoàng nhìn nàng một chút, lại nhìn lại Phượng Trữ Lan đang đứng bên cạnh, mỉm cười : « Ngươi xem, người ta đã tới tận cửa rồi, chẳng nhẽ ngươi không thể tỏ vẻ gì sao ? »

« Ngươi hy vọng ta làm gì ? » Phượng Trữ Lan hỏi ngược lại.

« Còn có thể làm gì ? Đương nhiên là tới trước mặt người ta ôm chào hỏi một cái, sau đó bắt tay bắt chân chân thành tán gẫu, nói chuyện quên thời gian, buổi tối chắc chắn sẽ… » Bỗng dưng cảm thấy ánh mắt Phượng Trữ Lan nhìn nàng như nhìn quái vật, Long Y Hoàng im bặt.

Thiên kim mỹ nữ đi tới trước mặt hai người, hai tay đặt bên cạnh người quỳ gối thỉnh an, động tác quen thuộc lão luyện, tuyệt mỹ, có chừng mực đắn đo vừa đúng, mà thanh âm cũng thanh thúy như chuông bạc, đôi mắt dịu dàng nhún nhường : « Thần nữ thỉnh an thái tử điện hạ, thái tử phi nương nương. »

“Không cần đa lễ. » Long Y Hoàng nhàn nhạt nói, cười đến tuyệt mỹ : « Rất nhanh lại thành người một nhà, hơn nữa, hôm nay mẫu hậu coi trọng nàng như vậy, ta lấy lòng nàng còn không kịp nữa là, sao phải khách sáo làm gì. »

Phượng Trữ Lan đã thấy khó chịu nhưng vẫn bình tĩnh đáp : « Miễn lễ. »

Mỹ nữ lúc này mới đứng lên : « Đa tạ thái tử điện hạ, thái tử phi nương nương. » Dứt lời, nàng hơi nhấc đầu, vội vã liếc n