
g suốt, tăng thêm phần huyền ảo.
Phượng Ly Uyên lẻ loi đứng về bên kia màn lụa, giọng nói không lớn, lại có thể để Long Y Hoàng nghe rành mạch: “Ta vốn là vô tình làm cho nàng ấy hoài thai hài tử, một lần kia … Chính là uống rượu.”
Hắn đi đến trước bàn án phía sâu bên trong màn lụa, tựa hồ muốn cố gắng giữ khoảng cách với Long Y Hoàng: “Người đâu… Tiễn Thái tử phi rời đi.”
Hắn không có nhìn thấy, đồng tử Long Y Hoàng dần dần co rút lại —— thêm co rút lại, vì lời nói mới rồi của hắn làm kinh ngạc không thôi.
Ngây ngốc nhìn bóng dáng hắn mơ hồ một hồi, Long Y Hoàng mới thu hồi tầm mắt, nàng đi ra cửa phòng, liếc mắt liền thấy bị Vân Phượng Loan vài thị nữ ngăn cản ở trong sân , hai mắt nàng ta đỏ bừng, ánh mắt đủ sắc bén, cứ đứng như vậy , thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng, hận không thể bắn thủng nàng.
Nội tâm như bị vật gì đâm vào, hô hấp Long Y Hoàng có chút ngưng trọng, nàng xiết chặt tay áo, nhanh bướcrời đi.
Trở lại gian phòng của mình, Long Y Hoàng càng bước nhanh hơn đi vào, một bước tiến lên bậc thềm, lại ngửi thấy trong không khí có cái gì đó không thích hợp.
Nàng đi về phía giường , vòng quá bức rèm che cùng bình phong, liếc mắt liền thấy hoàng hậu ngồi nghiêng bên giường, bên cạnh các cung nữ đang lạnh run cùng vài ngự y vẫn luôn cúi đầu .
“Mẫu hậu, ” Long Y Hoàng lại đi vài bước về phía giường , đột nhiên thấy hoàng hậu trừng mắt nhìn mình hoàn toàn khác với những hòa nhã của trước đây, mang theo tia thù hận như độc xà và mãnh thú hợp lại thành một, nàng cảm giác sự tình bất thường, chỉ có thể dừng bước, có phần chậm chạp quỳ gối: “Nhi thần thỉnh an mẫu hậu.”
“Ngươi lại đây.” Giọng điệu hoàng hậu lạnh băng, nâng móng tay hiện ra vàng sáng chói vẫy vẫy.
Long Y Hoàng cắn môi, chỉ có thể đi qua, tới gần, nàng cũng thấy rõ Phượng Trữ Lan bị thương đang nằm trên giường sắc mặt trắng như tờ giấy .
Hoàng hậu rất tỉ mỉ vô cùng nghiêm túc chăm chú nhìn nàng, thêys hoàng hậu không hề nói gì, cuối cùng Long Y Hoàng chịu không được: “Mẫu hậu, Thái tử hắn thế nào?”
“Làm thê tử như thế nào !” Hoàng hậu lại dùng ánh mắt hung ác mà tiến hành lăng trì nàng: “Trượng phu đã bị thương thành như vậy, vậy mà không hề nói gì để ngăn cản, để hắn bị thương đã nặng càng trầm trọng thêm! Suýt nữa mất mạng!”
“Vâng… Đều tại nhi thần .” Long Y Hoàng cúi đầu áy náy đáp.
“Ngự y nói, hắn đã bị thương là vào mấy ngầy trước đây, ngươi và hắn hàng đêm đồng tẩm [1'> , chẳng lẽ còn không biết? Biết rõ lúc này thi võ rất là nguy hiểm, vậy mà vẫn để hắn mang theo thương tích như vậy mà ra trận! Y Hoàng, ngươi thấy Bổn cung nói với ngươi cái gì thì tốt! Ngươi ngày thường thông tuệ, chẳng lẽ đều chỉ dùng để đối nghịch với Bổn cung đến cùng , phải không! Hơn nữa, lại còn nán lại chỗ Duệ vương lâu như vậy, ngươi có phải không sợ mọi chuyện lúc này vẫn chưa đủ loạn!” Hoàng hậu giận không kềm được, tay ngọc vỗ vào bàn bên cạnh, tiếng vang uy nghiêm phát ra làm đau đớn màng tai Long Y Hoàng .
[1'> đồng tẩm: cùng ngủ chung. (Mình thấy ở đây vẫn nên để “đồng tẩm”, nếu như để “cùng ngủ chung” thì hơi thô thiển.)
“Vâng, ” Long Y Hoàng vẫn luôn cắn chặt răng: “Y Hoàng biết sai… Nhưng mẫu hậu, hiện tại Thái tử rốt cuộc thế nào? Y Hoàng muốn biết…”
“Thiếu chút nữa đã mất mạng, ” sắc mặt hoàng hậu xanh mét: “Bất quá rất may mắn, một kiếm cuối cùng đó của Phượng Ly Uyên cũng chưa kịp hạ xuống, nếu không, hiện tại đoán chừng ngươi khóc nức nở cạnh quan tài! Ngự y nói, cần tĩnh dưỡng một khoảng thời gian, sẽ không đáng ngại.”
“Vậy là tốt rồi…” Long Y Hoàng thở phào, nâng mắt lên , bỗng thấy ánh mắt hoàng hậu vẫn độc ác như trước đó, trong lòng đột nhiên rùng mình, khẽ cắn môi, hốt hoảng quỳ trên mặt đất: “Là Y Hoàng sơ suất, suýt nữa gây ra sai lầm lớn, thỉnh mẫu hậu trách phạt.”
“Ngươi đứng lên, ” hoàng hậu lạnh lùng nhướng mày liễu: “Đừng khiến Thái tử tỉnh giấc, sẽ nói Bổn cung cố ý gây sức ép với hài tử chưa xuất thế trong bụng ngươi .”
Long Y Hoàng cảm thấy bản thân mình đứng lên rất khó khăn, may mắn hai cung nữ bên cạnh tay mắt lanh lẹ giúp nàng một phen.
Hoàng hậu nói một hơi thật dài: “Lúc này đấu võ lại rối loạn như vậy, Hoàng Thượng cũng biết, hắn không có cách nào nói gì, cho dù Phượng Ly Uyên thắng, cũng không phải danh chính ngôn thuận, Hoàng Thượng nói, tạm thời để lắng xuống, tất cả hoàn toàn không thiên vị, cuộc thi lần tới sẽ kiểm tra cẩn thận mọi thứ , tránh để xảy ra sai sót.”
Long Y Hoàng cúi đầu: “Vâng.”
“Vẫn không được, ” hoàng hậu nhìn Long Y Hoàng, lắc đầu: “Chỉ có một mình ngươi hầu hạ Thái tử, hiện tại lại mang thai, lực bất tòng tâm không nói, vẫn rất dễ dàng xảy ra sai lầm, vạn nhất thật sự xảy ra chuyện gì, khi đó hối hận cũng không kịp.”
“Mẫu hậu, ý của người là…” Long Y Hoàng mạnh mẽ ngẩng đầu.
“Bổn cung muốn để Thái tử nạp trắc phi, ngươi cũng có ý kiến?”
“Điều này… Y Hoàng không dám.” Long Y Hoàng cảm thấy lần thứ hai cả người mình lại bị người ta ném vào hầm băng, ngay cả hô hấp cũng đau đớn như thế.
“Thế thì cứ quyết định như vậy, ” hai tay hoàng hậu khẽ vỗ, nhẹ nhàng đặt lên váy hoa của mình, cườ