
Ly Uyên, nếu Ly Uyên muốn đẩy nó đến chỗ chết, trẫm, cũng đành chịu? Lẽ ra, vị trí hoàng trừ này, chính là muốn truyền cho người có khả năng, mà không phải một người chỉ là bình hoa hào nhoáng bên ngoài.”
Lại một lần nữa Phượng Ly Uyên rút thanh trường kiếm ra, máu tươi văng khắp nơi, chỉ là trường kiếm mới được rút ra không lâu lại giống như bay lên mang theo sự nhẫn tâm tàn khốc, thẳng tắp bổ tới Phượng Trữ Lan.
“Ly Uyên, ngươi điên rồi!” Đột nhiên, một tiếng quát kiệt lực vang vọng đến trận đấu.
Thanh âm đó, phẫn nộ cực kỳ, rồi lại mang theo tia run rẩy cùng tan nát cõi lòng, bất quá đúng là Phượng Ly Uyên quen thuộc nhất .
Vân Phượng Loan đứng dưới đài thiên hô vạn hoán, so ra vẫn kém một chữ nửa lời của người này, tức khắc, thanh kiếm kia đứng lại cách trán Phượng Trữ Lan nửa phần, không có đi xuống lần nữa …
Vân Phượng Loan nhìn qua, trong lúc nhất thời sửng sốt.
Tất cả mọi người quay đầu, dồn dập đưa mắt chuyển đầu về phía phát ra tiếng động —— chỉ thấy toàn thân Long Y Hoàng run rẩy, thở hổn hển đứng ở nơi xa xa cách lôi đài mấy thước..
“Ly Uyên…” Nàng cơ hồ giận không thể nói, đi về trước vài bước, đột nhiên cảm thấy trời đất xoay chuyển, cả người như muốn té trên mặt đất.
Phượng Ly Uyên xoay người, vốn dĩ muốn nói gì đó, không ngờ thoáng nhìn cả người hắn như lảo đảo muốn ngã, tức khắc trường kiếm trong tay rơi xuống, hắn bỏ lại cục diện loạn thành một đoàn, thẳng tắp chạy nhanh về phía Long Y Hoàng.
Một màn mông lung mơ hồ, Long Y Hoàng chỉ mơ hồ cảm thấy bốn phía bắt đầu ầm ĩ, sau đó trước mắt tối sầm, cả người cũng mất đi tri giác. Đợi đến khi tỉnh lại, nàng chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh hỗn độn, đau đớn không thể tả.
Ai… Bản thân mình cứ như vậy mà té xỉu, trước mắt bao nhiêu người mà ngất? Tại sao lại biến thành như vậy? Chẳng lẽ bản thân mình cũng đã trở nên yếu ớt chịu không được một kích như vậy sao? Như vậy, thế thì rất… Mất mặt.
Xong đời, hình ảnh của bản thân trong quân doanh còn chưa có đắp nặn xong cũng đã sụp đổ đến rối tinh rối mù, thật là…
Long Y Hoàng lắc đầu, cảm thấy trí nhớ như đang kéo đến cũng bi thương như thế, nhưng nàng nhắm mắt lặng, một màn xyar ra trước đó không lâu nháy mắt chiếm cứ toàn bộ tư duy của nàng, nháy mắt xâm nhập khiến nàng trở tay không kịp, biểu cảm đông cứng trong nháy mắt.
Máu chảy đầm đìa… Lôi đài… Hấp hối… Phượng Trữ Lan, còn có tình thế bắt buộc, mà Phượng Ly Uyên muốn đẩy hắn vào chỗ chết…
Phượng Trữ Lan!
Chợt nàng lạnh cả người, giống như bản thân mình vừa bị vùi xuống hầm băng, không một ai bên cạnh, đến khi nàng bật thẳng người dậy, tiện tay tung mền ra thì hiện ra một người.
Tay vừa mới nắm được một góc chăn, lập tức đã được bao phủ bởi một bàn tay ấm áp khác, giọng nói của người này gần ngay bên cạnh, hắn dịu dàng hỏi: “Tỉnh ?”
Dù bàn tay đó ấm áp, nhưng trong lòng nàng lại thấy nó như băng hàn… Giọng nói kia mặc dù dịu dàng, lại biến hóa thành một thanh kiếm cắm sâu vào đáy lòng nàng đến khắc cốt ghi tâm, đau đớn làm nàng ngạt thở.
Như bị sét đánh qua, nàng quay đầu lại, thấy rõ ràng gương mặt của người ngồi ở bên giường, lại quan sát khắp nơi, nơi này, không phải phòng của nàng.
Ngón tay bị hắn nắm chặt hơn, Long Y Hoàng cúi đầu, lại nhanh chóng ngẩng đầu đối diện với Phượng Ly Uyên, trăm ngàn lời nói xoay chuyển trước mắt, nhưng, chẳng qua nàng phun ra ba chữ theo bản năng : “Phượng Trữ Lan…”
Phượng Ly Uyên ngẩn ra, bàn tay cầm lấy năm ngón tay của nàng hơi buông ra, vả mặt hắn bình thản: “Thiếu chút nữa, chỉ thiếu chút nữa là ta có thể lấy mạng hắn, nhưng nửa nén hương trước thái y vừa mới chạy đến nói, hắn không bị nguy hiểm đến tánh mạng, chỉ là mất máu quá nhiều, e rằng cần phải tu dưỡng một thời gian.”
Long Y Hoàng yên tâm: “Tại ta sao lại ở đây… Nơi này, không phải phòng của ta .”
Phượng Ly Uyên nhìn nàng, trầm mặc hồi lâu, mới lên tiếng: “Đây là phòng ta.”
Long Y Hoàng lại ngẩn người, đột nhiên nghĩ mình hơi ngốc nghếch.
“Nàng lo lắng hắn? Có phải không… Nàng không nỡ để ta động hắn, nàng quan tâm hắn… Hoặc là nói, nàng đã yêu hắn, có phải không?” Phượng Ly Uyên đột nhiên lại nắm chặt tay nàng, đè vào nàng chất vấn.
“Ly Uyên, ngươi tin ta sao?” Long Y Hoàng rất nghiêm túc hỏi lại.
“Vì sao hỏi như vậy.”
“Không có gì…” Long Y Hoàng quay đầu đi: “Thế nhưng ngươi tuyệt đối không thể động đến hắn, tuy phụ hoàng cưng chìu ngươi, nhưng thế lực của hoàng hậu lại đủ để cho người không thể không cẩn thận, nếu ngươi giết Phượng Trữ Lan, tuyệt đối là hậu hoạn vô cùng.”
“Nàng nói như vậy, là vì đứng về phía hắn, hay là đứng về phía ta.” Phượng Ly Uyên lạnh lùng.
“Vẹn toàn đôi bên.” Long Y Hoàng đáp.
“Hôm nay ta và phu quân của nàng, đã không thi đấu tốt, nhưng lại nói thêm một loạt lời vô nghĩa, ” Phượng Ly Uyên vẫn luôn xiết chặt tay nàng, không chút kiêng kị những người xung quanh, Long Y Hoàng cũng cảm thấy lại lùng khó hiểu khi Vân Phượng Loan cũng không có ở đây, hắn tiếp tục: “Hắn nói, ta chưa từng có tin tưởng nàng…”
“À…” Long Y Hoàng thấp giọng trả lời.
“Có phải thật như thế hay không, Y Hoàng, hắn nói, n