Lãnh Cung Thái Tử Phi

Lãnh Cung Thái Tử Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210003

Bình chọn: 7.00/10/1000 lượt.

t Phượng Trữ Lan, quả thực có thể làm tan cơn phẫn nộ của hắn cực nhanh, nhưng lại hậu hoạn vô cùng.

Phượng Ly Uyên căn bản giống như không có nghe được lời nói của Vân Phượng Loan , chỉ một mực tấn công, khiến Phượng Trữ Lan không hề có sức lực để chống đỡ , rất nhanh… Ngón tay Phượng Trữ Lan cầm thanh kiếm, từng giọt máu chậm rãi rơi xuống, nhiễm đỏ chiến trường.

Lại thêm một chiêu trí mạng, Phượng Trữ Lan vội vàng cầm kiếm phòng ngự, hắn chỉ cảm thấy tất cả cánh tay đều bắt đầu chết lặng —— nếu tiếp tục nữa, không biết còn có thể nắm chặt thanh kiếm này được bao lâu.

“Vương gia!” Vân Phượng Loan ở bên cạnh càng quát to đến tê tâm liệt phế.

“Thì ra ngươi có thương tích…” Cơn song trong mắt Phượng Ly Uyên lay động: “Ta thật sự không muốn lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn… Nhưng, ngươi không thể không chết!”

Hắn thu hồi trường kiếm, đột nhiên xoay chuyển, đâm thẳng về hướng trái tim Phượng Trữ Lan .

“Hự…” Kiếm trong tay Phượng Trữ Lan rơi xuống đất, nhẹ giọng kêu rên, vô thức đưa tay về chỗ trái tim, lại một lần nữa gắt gao dùng tay không nắm chặt thanh trường kiếm sắp đưa vào người, huyết châu chảy càng thêm mãnh liệt.

“Cũng là chứng minh điểm tốt của huynh…” Hắn không ngừng cười gượng, cả người không thể chống đỡ, đột nhiên ngã khuỵu gối, nhưng tay vẫn cứ gắt gao nắm chặt trường kiếm, chính là không cho phép nó tiếp tục đâm xuống: “Nhưng, tiếp theo huynh đừng để các nàng lại đi tìm Y Hoàng gây phiền toái… Khụ… Y Hoàng tuy rằng am hiểu độc, cổ thuật, bất quá đối với võ học, nàng lại dốt đặc cán mai… Nếu như vậy, nhiều lắm là ầm ĩ đến lưỡng bại câu thương, ai cũng sẽ không có lợi.”

Phượng Ly Uyên tăng thêm lực đạo trên tay, không có chút động tác nào muốn dừng lại.

“Khụ khụ…” Phượng Trữ Lan từ từ nhắm mắt lại, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, lại vẫn đang mỉm cười, hắn cảm giác trường kiếm đang nắm trong tay từ từ đâm vào cơ thể mình, mà bản thân thì… Không còn có khí lực dư thừa nào để ngăn cản: “Sau khi đệ chết… Hy vọng đại ca có thể tin tưởng Y Hoàng nhiều nhiều… Đối xử tốt với nàng, không cần lại để cho nàng chịu nửa điểm ủy khuất, nàng từ khi gả đến đây… Đã không có một ngày vui nào…”

Ngự lâm quân bốn phía lôi đài rục rịch, hoàng hậu cũng đứng ngồi không yên, hoàng đế chỉ lạnh lùng thoáng nhìn nàng ta, nói: “Hoàng hậu, người cần gì phải khẩn trương? Nếu như ngay cả một chút năng lực ấy cũng không có, Trữ Lan làm sao có thể tiếp tục an ổn đứng đầu vị trí hoàng trừ vị, hơn nữa, trên lôi đài này, sinh tử không nên nhìn trời, chỉ nhìn chính mình.”

“Nhưng Hoàng Thượng, Trữ Lan đã bị thương!” Hoàng hậu hét lớn.

“Nếu bị thương vẫn đến làm liều, kết quả như thế cũng là gieo gió gặt bão, ” Hoàng đế vẫn nhẫn tâm nói, phất tay về phía Ngự lâm quân phân phó: “Ai cũng không được phép tiến lên! Hôm nay, phải phân rõ người chết kẻ sống!”

“Hoàng Thượng, Trữ Lan cũng là cốt nhục của người, người hà tất phải tuyệt tình như thế!” Hoàng hậu đã tức giận ngút trời.

“Hoàng hậu, ngươi bình tâm một chút chớ nóng nảy, nếu như Thái tử thực sự là người có tài, làm sao ngay cả gặp những chuyện thế này lại thành kẻ hèn nhát đến nửa nén hương cũng chịu đựng không được? Cốt nhục…Cốt nhục của trẫm, trong hậu cung chỗ nào cũng có, dư hay thiếu một người, đều không liên quan đến đại cục… Hoàng hậu, mười mấy năm trước, ngươi cũng không phải đã khuyên bảo trẫm như thế sao? Sự kiện năm đó đến giờ vẫn còn rõ ràng trước mắt nha…”

“Hoàng Thượng… Bổn cung cho rằng mình ở trong hoàng cung này cũng đã là người lãnh huyết vô tình nhất, nhưng lại không thể tưởng tượng được nha, thì ra Hoàng Thượng, cũng là như thế!” Hoàng hậu cắn răng nói.

“Trẫm thì cho rằng ngươi làm bạn bên người trẫm mười mấy năm… Mưa dầm thấm đất, điểm này, vẫn chỉ học được từ ngươi mới sơ sài thôi.” Hoàng đế tàn nhẫn bóp chặc ngọc châu trong tay, rất nhanh, liền truyền đến một vài tiếng vỡ vụn thanh thúy.

“Được, không nói đến chuyện cũ, vậy Thái tử phi thì sao? Còn có tiểu hoàng tôn trong bụng nàng?” Ngực hoàng hậu phập phồng kịch liệt, cười tàn khốc: “Hoàng Thượng sẽ đẩy hai mẹ con họ đến vùng đất nào!”

“Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt… Nếu như Ly Uyên thật sự nắm giữ đại cục, nếu Thái tử phi thuận theo thời thế, trẫm sẽ không để ý vẫn để cho nó tiếp tục làm hoàng trừ phi của mình, chẳng qua, có Phượng Loan ở phía trước, chỉ sợ nó phải ủy thân làm trắc phi, ” hoàng đế cười, khiến cho người ta thấy lạnh tâm: “Nhưng bất kể như thế nào, Ly Uyên đều sẽ đối đãi tốt với nó, về điều này trẫm thập phần tin tưởng, mà nếu như bản thân nó có bản lĩnh loại bỏ mọi khó khăn, bước lên vị trí cao nhất, trẫm cũng sẽ không để ý tiếp tục để nó làm Thái tử phi.”

“Hoàng Thượng!” Hoàng hậu thịnh nộ, vỗ án đứng lên.

“Còn tiểu hoàng tôn trong bụng nó, vốn dĩ là huyết mạch của hoàng thất , giữ lại cũng không sao…” Hoàng đế cố ý không nhìn hoàng hậu sắc mặt đang càng ngày khó coi, mà là say mê thưởng thức những ưu khuyết càng ngày càng càng rõ ràng giữa hai kẻ trên lôi đài: “Không nên nói trẫm lãnh huyết vô tình, giữ hay không giữ mạng của Trữ Lan, điều này phải xem quyết định của


Old school Easter eggs.