Lãnh Cung Thái Tử Phi

Lãnh Cung Thái Tử Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210024

Bình chọn: 8.5.00/10/1002 lượt.

ếu lúc trước ta đồng ý tin tưởng nàng, thì bây giờ cũng sẽ không biến thành cục hiện như vậy.”

“… Ly Uyên, ngươi là bản thân mình là tốt rồi, không nên dễ dàng vì người ngoài mà thay đổi ý kiến của mình, ngươi không có sai, ” Long Y Hoàng lắc đầu: “Nhưng ngươi quả thật rất dễ xúc động, vạn nhất ngươi thật sự giết hắn, cho dù phụ hoàng sẽ bảo vệ ngươi như thế nào, cũng khó trốn thoát được thiên la địa võng của mẫu hậu .”

“Ha… Nói như vậy, nàng vẫn luôn quan tâm đến chết sống của hắn .” Đôi mắt Phượng Ly Uyên lạnh như băng, hiện lên tia sắc bén.

“Hắn bị thương… Nếu không phải vì bảo vệ ta, hắn cũng sẽ không bị thương… Cho dù ngươi có thắng hắn, cũng khổng phải thắng vì võ, không hề có ý nghĩa, tác phong như thế , cũng không giống với ngươi.” Long Y Hoàng nói.

“Thì ra… Hận thù nàng đối với hắn lại nhẹ như vậy… Chỉ mấy tháng ngắn ngủi, lại đem tất cả những hắn làm với nàng vứt sau đầu, toàn tâm toàn ý hưởng thụ cuộc sống Thái tử phi.” Phượng Ly Uyên cười lạnh.

“Ly Uyên, ngươi không hiểu hắn… Hắn cũng có nỗi khổ của mình, ta không thể đem toàn bộ những sai lầm đều gán ép cho hắn.” Long Y Hoàng vội vàng giải thích, nhìn Phượng Ly Uyên rất lâu cũng không nói, ho nhẹ một tiếng, bắt đầu chuyển đề tài: “Vương phi của ngươi đâu? Tại sao nàng lại không có ở đây… Nếu nàng biết ta ở chỗ này của ngươi, chẳng phải là…”

“Nàng bị ta bỏ lại… Vả lại, hiện trường nhiều người như vậy, đều thấy được, thì thế nào? Ta đem nàng ôm đến chỗ này của ta, thì thế nào?” Phượng Ly Uyên tiếp tục đem nhiệt độ của giọng nói hạ xuống tột cùng.

Long Y Hoàng hít vào hơi lạnh.

“Đứa ngốc, chẳng lẽ không có ai nói cho nàng biết, ” Phượng Ly Uyên có chút đau lòng sờ sờ mái tóc dài của nàng: “Không cần luôn luôn suy nghĩ cho người khác, mọi việc, nên suy nghĩ cho mình nhiều một chút, cũng sẽ không đến mức tổn thương như thế này…”

“Cục diện như thế, ta không có cách nào ích kỷ cho mình.” Long Y Hoàng thở dài: “Nhưng mà đổi lại trước đay, ta chỉ sống vì bản thân.”

“Ừ… Ta cho nàng xem thứ này, ” Phượng Ly Uyên buông tay nàng ra , xoay người vỗ tay hoan nghênh, rất nhanh, một thị vệ đang cầm một hộp gỗ tinh xảo hộp đi vào, hắn nhận lấy, đặt trước mặt Long Y Hoàng , cười nói: “Nhìn xem đi.”

“Đây là cái gì…” Long Y Hoàng mở nắp hộp ra, nháy mắt, máu toàn thân đông lại: “Đây…” Nàng chỉ vào vật thể trong hộp, nửa ngày không nói được gì.

“Xích Nhiễm do một tay ta huấn luyện nên, ta muốn thu thập ả, dễ như trở bàn tay.” Phượng Ly Uyên lại cầm lấy cái hộp, xoay người để sang một bên: “Làm tổn thương đến nàng, một người ta cũng không bỏ qua.”

Long Y Hoàng cảm thấy hơi buồn nôn, vừa rồi khi mở hộp ra, không sai, đúng là đầu của Xích Nhiễm chết không nhắm mắt !

Ánh mắt Xích Nhiễm mở to như vậy, tựa như không thể tin được người giết nàng, là Phượng Ly Uyên đi…

“Nàng ta… Nàng ta không được người cứu sao? Tại sao bây giờ lại…” Nàng đè ngực, nắp hộp vừa mở ra, trong chớp mắt, một cỗ tanh tưởi xông vào mũi, xông lên suýt nữa nàng ngất đi.

“Nghe tin nàng bị ám sát, ta liền đuổi đến, mới đến nửa đường, liền đã gặp ả đã bị bao vây, mà chính Tử Tuyển tới rồi cứu ả đi, ta cản lại Tử Tuyển.” Phượng Ly Uyên trước sau như một vẫn bình tĩnh, hắn nhìn cái hộp kia: “Sau đó, chính là những gì nàng thấy.”

Long Y Hoàng nghẹn lời, trong nhất thời, thần sắc phức tạp,.

“Vương gia!” Đột nhiên, từ bên ngoài phòng truyền đến một hồi tiếng quát to chói tai, dùng hết sức mình, đau triệt nội tâm.

Là Vân Phượng Loan.

“Vương phi… Ngài không được đi vào…” Vài người rộn ràng nhốn nháo, sau đó tiếng bước chân vang lên, ngăn cản chủ nhân giọng nói kia lại.

Như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, Long Y Hoàng lại nhìn khắp nơi, hơi bối rối, nhanh chóng nhấc chăn: “Ta thật sự phải đi, tai mắt trong cung rất nhiều, cẩn thận rước lấy chỉ trích.”

“Vội vã muốn đi nhìn hắn, ta nói hắn không có việc gì, nàng cũng khẩn trương như thế?” Phượng Ly Uyên buồn cười nói.

“Thương tích của hắn vốn sẽ không khỏi ngay, hiện giờ càng là họa vô đơn chí, ta chỉ muốn tận mắt nhìn thấy hắn bình an vô sự.” Long Y Hoàng nhẹgiọng đáp.

Nhìn Phượng Ly Uyên nhất thời không có cách nào tiếp lời, nàng yên lặng di chuyển tầm mắt, chậm rãi xê dịch thân mình đến bên giường, chân ngọc đặt xuống đất, nhẹ nhàng mang giày, sau đó đứng lên.

“Y Hoàng, ” ánh mắt hắn vẫn như cũ bám chặt trên người Long Y Hoàng , thành khẩn mà vội vàng, ngữ khí bình thản như nước: “Nàng thật sự, quan tâm hắn như thế?”

“Hắn nếu không có việc gì, là tốt nhất.” Long Y Hoàng đáp lời.

“Được…” Phượng Ly Uyên cũng đứng lên, xoay người, giọng nói nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn: “Sau này, ta sẽ không đụng đến hắn…”

Liếc ra ngoài cửa, tiếng giải thích cùng giọng nói ồn ào vẫn như trước, Long Y Hoàng nhếch môi: “Ngươi không nên đối xứ với nàng như thế, nói thế nào, nàng cũng mang cốt nhục của ngươi, ngươi tuyệt tình như vậy , sợ là kết quả cũng giống như Phượng Trữ Lan ma quỷ lúc đầu?”

“Cạch!” Một khúc cây cứng rắn dùng để chống màn tơ bị ngón tay thon dài làm đứt đoạn, màn tơ thêu cánh bướm tung bay nhẹ nhàng lay động giữa hai người, tơ lụa hơi tron


Insane