
ng không phải cách tốt? Chẳng lẽ không còn cách nào khác sao?” Nàng lắc đầu thở dài, dùng một tay quấn vải lên.
“ Nếu càng để lâu sẽ càng đau hơn, đau một đời không bằng đau nhất thời.” Hắn vừa nói, vừa cầm lấy khăn lau quanh vết thương, Long Y Hoàng giúp hắn bôi thuốc, lúc này vết thương mới được xử lý xong.
“Ngủ đi, ngày mai không cần dậy sớm.” Long y hoàng khuyên.
“Ân.” Phượng trữ lan cười đến thản nhiên,chỉnh lại dây lưng , ngoan ngoãn nằm xuống giường.
“Thắng ngươi có vui không?” Long Y Hoàng hỏi,chậm rãi nằm xuống bên cạnh hắn.
“Ta chỉ thấy ngươi không vui.” Phượng trữ lan hìn chăm chú đôi mắt nàng, gằn từng tiếng nó.
“dù ai thắng ai thua đều giống nhau…” Long Y Hoàng yếu ớt thở dài nói: “ Dù là ngươi hay Ly Uyên ta đều không thoải mái.”
“Trận pháp hắn muốn bày ra…nhưng chỉ mình hắn chiến đấu, ta tất nhiên có thể thắng dễ dàng.” Hắn đè chặt vết thương, không e dè nói.
“ Phượng Trữ Lan…. Ngươi không cần miễn cưỡng bản thân, thương thế của ngươi nếu kéo dài sẽ rất nguy hiểm, dứt khoát đừng nên tham gia nữa, như thế có thể ngươi sẽ sống không bằng chết, dù thế nào nhất định ta sẽ không bỏ rơi ngươi, dù kết quả có thế nào, hiện tại ngươi không có việc gì khiến ta yên tâm.” Long Y Hoàng nghiêm túc nói.
Phượng trữ lan phì cười, hài hước nhìn nàng: “Tại sao? Ngươi đau lòng vì ta? Di tình biệt luyến?”
Long y Hoàng toàn thân cứng đờ, nhàn nhạt nói: “ Đừng nằm mơ nữa!”
“Biết rồi biết rồi, trong lòng ngươi mãi chỉ có một mình phượng Ly Uyên thôi đúng không?” Phượng Trữ Lan hai tay nắm chặt nói: “ Lần này ta ngay cả đầu của hắn cũng không dám làm tổn thương, ngươi an tâm đi.”
“Nhàm chán! Ngủ đi” Long Y Hoàng sắc mặt tái nhợt, đắp chăn lên người.
“Lúc này mới đúng nha” Phượng trữ lan cười nói.
“Vậy ngươi không thể không đi sao?”
“Ai, dù có thế nào cũng phải làm bộ dáng để mẫu hậu xem chứ. »
“Được.” Nàng bừng tỉnh giác ngộ, thẳng thắn hỏi phượng trữ lan: “Vậy..tỉ thí đến lúc nào lai bắt đầu?”
Ta làm sao biết, là tùy thuộc vào phụ hoàng nhất thời cao hứng mà quyết đinh thời gian, Phượng Trữ Lan đè nặng vai nàng, đặt nàng nằm xuống, nghiêm mặt nói : « Chậm rãi mà ngủ đi. »
Long y hoàng chỉ có làm theo, lần này, nàng làm một giấc mộng dài.
Mộng kéo dài như nước, khiến nàng không thể tỉnh.
Bốn phía không có người, chỉ có một đồng cỏ và hoa mênh mông, chỉ có mình nàng ở đó, mặt cỏ tựa hồ vĩnh viễn không nhìn thấy ngọn, nàng chỉ có thể đi một mình.
Tựa hồ, có thanh âm ai đó trong mộng vang vọng thiên địa, thanh âm đó nói: “Y Hoàng! Yên tâm ngủ một giấc đi, đến khi ngươi tỉnh lại, mọi chuyện sẽ kết thúc.”
Nàng đột nhiên nhớ lại, lúc ở trên phong hỏa đài nằm mơ, bản thân bị giam trong một mảng tối, cũng là thanh âm đó nhẹ nhàng trấn an nàng, trong lúc nhất thời, không thể phân tích thanh âm này là của ai, chỉ là chăm chú nghe, tịnh thả giọng nói này đã khắc ghi trong đầu nàng rồi.
Trong bóng tối, người kia nói: “Y hoàng, chớ khóc…”
“Y hoàng, bất quá là hai tháng mà thôi, rất nhanh sẽ qua …”
“Ta sẽ nói chuyện với phụ hoàng, nhờ người khuyên mẫu hậu…”
“Không phải sợ, ta sẽ luôn bên cạnh nàng…”
“Y Hoàng…có tuyết rơi…”
“Y hoàng, hài tử ngoan sao? Hắn sẽ không làm phiền nàng đâu ? »
Sau đó là không có gì nữa, xung quanh lại chỉ là một bầu trời lửa mênh mông, khiến nàng không thể động đậy, hỏa diễm này ngày một cắn lấy da tay nàng, khiến nàng đau tới tận xương tủy mà ngất đi.
Cuối cùng, mọi thứ lại hóa thành giấy trắng.
Không có gì.
Long y hoàng bị đánh thức, hoàn toàn là bởi vì hài tử trong bụng không an phận làm phiền nàng.
Nàng đau …rất đau và bị đánh thức, chính là hài tử vẫn không chịu buông tha nàng, một mực phản kháng, khiến nàng không thể nghỉ ngơi.
Nàng quay đầu nhìn, thái y đang bắt mạch bên cạnh, nàng không thể làm gì hơn ngoài cười khổ nói: “ Hài tử thật không an phận a..thái y hài tử có sao không?”
“Hồi thái tử phi nương nương, không có, là vì tiểu hoàng tôn trong bụng thái tử phi đang phát triển cực kỳ khỏe mạnh, cho nên mới nghịch ngợm.” Hắn phịch một tiếng quỳ xuống đất, chúc mừng nói: “Vi thần chưc s mừng thái tử phi nương nương, đây nhất định là hoàng thái tôn điện hạ vô cùng hoạt bát.”
Hắn nói là một hoàng tôn, là thái tử phi, Long y hoàng nghe xong cực kỳ không thoải mái, nàng nhìn Phượng Trữ Lan không có trong cung, liền hỏi : « Thái tử đâu ?”
Nàng nhìn trời ngoài cửa sổ, đây nhất định đã là trưa, nàng sao có thể ngủ lâu như vậy được.
“Cái…này, thái tử đã đi đội võ nhạc rồi.” Thái y cắn răng một cái, chọn chi tiết bẩm báo.
Long Y Hoàng kinh hãi: “Đội nhạc võ! Hiện tai là hạng mục gì?”
“Đây chính là hạng mục luận võ của hoàng tử điện hạ.” Thái y hồi đáp.
“Hắn không muốn sống nữa! Hỗn đản! Dĩ nhiên lại gạt ta!” Long y hoàng nhất thời tâm hoảng ý loạn, vội vàng đi giấy, khẩn trương ra ngoài.
“Chính là, chính là thái tử phi nương nương, ngài…” Thái y đến khuyên bảo nàng.
Long y hoàng quyết đoán lấy áo choàng mà cung nữ mang lên, mặc lên người, lên ngựa chạy đi.
Các hoàng tử đang ngồi xung quanh lôi đài, ai cũng toát mồ hôi lạnh, Phượng Trữ Lan cười đến vân đạm hong khi