Teya Salat
Lãnh Cung Thái Tử Phi

Lãnh Cung Thái Tử Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210175

Bình chọn: 8.00/10/1017 lượt.

khác, hơn nữa, trải qua một ngày mệt mỏi, xương của nàng cũng « nhừ » cả rồi.

Ngủ như lơn chết, qua bao lâu nàng cũng không biết, tựa hồ ở phía sau có người nhẹ nhàng gọi nàng, nhưng nàng không thể tỉnh, cũng không thể đáp lại, sau đó lại thấy bản thân bị ai đó di động thoáng cái, chăn được đắp lên người nàng cẩn thận, sau đó là nghe thấy tiếng nước.

Nàng định ngủ tiếp, nhưng không thể, chỉ là duy trì trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, sau đó nhịn không được mở mắt ra, ngồi dậy.

Phong cảnh ngoài cửa đã tối dần, nàng cảm giác mình đã ngủ rất lâu rồi.

Rắc…Tiếng nước…

Tiếng nước không ngừng truyền tới từ phía sau bình phong, nàng mở to mắt, chậm rãi đi tới….vô ý thức nhẹ nhàng qua, thị nữ bên cạnh che miệng cười khẽ.

Nàng đã đi hẳn vào sau bình phong, tiếng nước ngày càng gần hơn,mà trong không khí, moi thứ dường như ngưng đọng.

Phượng Trữ Lan đang ngâm mình trong bồn tắm, tóc dài trút xuống, tản ra trong nước, hai tay được rửa sạch sẽ trở nên trắng nõn, hắn đang giương mắt nhìn vị khách không mời mà đến tùy tiện xông vào này, đôi mày dài hơi giương lên,mắt không chớp càng lộ vẻ đen bóng.

Mặc dù sau bình phong là hơi nước mù mịt, nhưng với khoảng cách của hai người lúc này, muốn nhìn rõ từng phần của đối phương cũng không phải việc khó.

Long Y Hoàng vẫn còn buồn ngủ, nhìn qua hắn, tức thì thanh tỉnh , miệng khẽ động, quét nhanh qua người hắn, đột nhiên ủ rũ thất lạc, từ từ quay người ra ngoài, bỏ lai Phượng Trữ Lan đang tức đến thổ huyết kia.

“Cũng hơi gầy… » Nàng lầm bầm nói.

Phượng Trữ Lan mặt không chút thay đổi, nhưng khóe miệng lai không ngừng co quắp.

Hắn có một thê tử như vậy thì nên vui hay nên buồn đây ?

Long Y Hoàng ngồi chờ ở phòng khách, nhấp từng ngụ thuốc dưỡng thai mà thị nữ bưng lên, một bên không quên nghe ngóng động tĩnh bên kia bình phong.

Rốt cuộc cũng yên tĩnh mộ chút, tiếng nước lại lần nữa vang lên, thanh âm nặng nề từ bên trong truyền tới, thị nữ bên ngoài vội mang thường phục tới.

Phượng Trữ Lan mặc y phục trắng bước ra, giống như một tiên nhân, hắn tiện tay nắm lên một cây ngân châm trê bàn, đơn giản vấn lại tóc lên, cũng mặc kệ tóc vẫn còn ướt hắn một thân bạch y chạy tới phía sau Y Hoàng.

Thuốc thực rất khó uống, Long Y Hoàng không uống nổi nữa, đặt bát lên bàn, cho toàn bộ thị nữ lui ra.

« Tỉnh từ bao giờ ? » Phượng Trữ Lan nhẹ giọng hỏi.

« Tỉnh ? Đầu tiên ta định đi tìm ngươi không phải sao ? » Long Y Hoàng cười khẽ.

Phượng Trữ Lan trầm mặc.

« Vết thương đã đỡ hơn chút nào chưa ? » Nàng hỏi.

« Ân » Phượng Trữ Lan đơn giản trả lời.

« Ngày mai sẽ là gì ? » Long Y Hoàng tiếp tục hỏi.

“Ngươi nói đi, ta cùng nghiên cứu trận pháp, đối kháng giết địch.” Phượng Trữ Lan lạnh lùng nói.

“Nha… Như vậy…” Long y hoàng có chút đau đầu, nàng ghét nhất là đánh nhau, thanh âm ồn ào chưa nói tới, lại còn phải liên tục quan sát tình thế trên chiến trường..nàng sợ hoa mắt.

“Ngươi không muốn đi cũng không sao, chỉ cần nói một tiếng với mẫu hậu thôi là được.” Phượng Trữ Lan ngồi xuống đối diện nàng, bên cạnh lập tức có thị nữ bưng tới một tách trà nóng.

“Không được…” Long y hoàng cắn răng nói: “Ta tới nơi này không phải để đi du lịch, nếu không chịu được thì ta đâu có ở đây? Lão nương nhất định sẽ liều mạng.”

Lại là một tiếng rên, Phượng Trữ Lan suýt nữa phụt hết trà trong mồm ra.

Ngày thứ hai, trời trong nắng ấm.

Nơi cao nhất trên đài phong hỏa, một màu vàng hoa lệ trang nghiêm, mọi thứ đều một màu vàng tráng lệ, từ sa rèm cho tới mọi thứ, đang tung bay trong gió.

Hoàng đế uy nghiêm ngồi trên ghế trung tâ, hoàng hậu ngồi ngay bên cạnh ngài, đối lập màu vàng chính là mảnh màn trúc trước mặt họ.

Ngự lâm quân nghiêm chỉnh đứng bốn phía, bảo vệ hoàng thượng và hoàng hậu, Vân Phượng Loan và Long Y Hoàng ngồi ngay bên cạnh hoàng hậu, màn trúc trước mặt che gần hết thân hình các nàng.

Long Y Hoàng theo thói quen sờ sờ giới chỉ, cảm giác được mùi vị có chút buông rèm chấp chính.

Nàng bây giờ đang ở vị trí chính ở chủ phong hỏa đài, không cần nói tới đây là nơi cao nhất,mà tầm nhìn còn rất tốt, từ xa đã thấy được màu vàng chói mắt của hoàng cung.

Các hoàng tử đều đã đứng thẳng trước đình,trận địa sẵn sàng đón quân địch,hàng lối đều giống như một trận chiến bình thường,

Ở sau màn trúc, Long Y Hoàng có thể thấy rõ ràng hai người đang đứng trong hàng kia, cũng là hai người quen thuộc nhất với nàng.

Nàng ngồi ở trên ghế đã rất lâu, eo lại đột nhiên trở nên đau nhức, hoàng hậu lập tức phân phó người mang đệm tới, cẩn thận hầu hạ thân thể nàng.

Nhưng là, thân thể thư thái nhưng lòng lại không thư thái.

Long Y Hoàng buồn bã nhìn ra xa.

Theo luật là hai vị hoàng tử sẽ lần lượt đấu đối kháng và tự phân phó lực lượng quân đội nhất định, có thời gian quy định để phá vỡ trận đồ của đối phương….mà các hoàng tử này, phải rút thăm để quyết định đối thủ, cứ thế tiến hành vòng đấu loại, sau đó là đấu bán kết, cuối cùng là tổng trận chung kết…

Long y hoàng không nghe nổi nữa, ngáp một cái, hai cánh tay bám chặt vào hai tay vịn ở ghế , cằm gối lên mặt, buồn ngủ.

Cuối cùng, toàn bộ quân đội hét t