Ring ring
Lãnh Cung Thái Tử Phi

Lãnh Cung Thái Tử Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210184

Bình chọn: 9.5.00/10/1018 lượt.

hoàng có thể có cái nhìn ? » Long Y Hoàng sắp lại lời hoàng đế, mi mắt hạ xuống, che đi đôi mắt trong như nước kia.

« Thân thế nàng ? Nghe nói là chi nữ tốt nhất của tướng quân dưới trướng hoàng đế huyền quố, cũng là tỷ muội của con, thuở nhỏ cùng nhau lớn lên, hơn nữa, vị tướng quân kia cùng phụ thân Dực vương của con còn là huynh đệ tình đồng thủ túc, không phải sao ? » Hoàng đế cười nguy hiểm, tỉ mỉ chăm chú nhìn Long Y Hoàng, không rõ vì sao nàng lại đề cập đến vấn đề này.

Hoặc không phải…Thân thế Vân Phượng Loan kia, còn có ẩn tình khác ?

Hắn nghĩ tới đó, mi gian lại hiện lên tia ảm đạm, nếu Vân PHượng Loan có gì sai lầm, người bị liên lụy nhất chính là….

“Phụ hoàng, ngài chỉ biết là một nửa, Vân phượng loan mặc dù trên danh nghĩa là nũ nhi thân sinh của Vân tẫn thúc thúc, nhưng là, bọn họ ngay cả một điểm quan hệ huyết thống cũng không có, Vân Tẫn thúc thúc chr là nuôi dưỡng hài tử của nữ nhân mà hắn yêu mến không thuộc về hắn… » Long Y Hoàng tao nhã thủ sẵn chén trà, thanh âm va cham của đồ sứ vang lên, nàng không nhúc nhích nhìn hoa văn trên chén trà, tiếp tục nói : « Chuyện này, rất ít người biết, hơn nữa người đàn bà kia, còn phải bội Vân Tẫn thúc thúc Vân Tẫn thúc thúc vẫn nguyện ý nuôi dưỡng hài tử của nàng cùng nam nhân khác nhiều năm như vậy..phụ hoàng nói xem, Vân Tẫn thúc thúc có phải là người tốt không ? »

“Y hoàng, con muốn nói cái gì?” Hoàng đế có chút không an tâm, lời nói của Long Y Hoàng giống như cục đã tấn công vào tâm hồ trong lòng hắn.

Lời nàng nói, đến cuối cùng lời nào là thật, lời nào là giả…

“Phụ hoàng, hiện tại Duệ vương và thái tử, đúng là ám đấu kịch liệt, mà Y hoàng cùng Duệ vương phi tình cảm lúc đó không như bây giờ, tương lai có thể sẽ trở thành đối địch, chính là, đồng cảnh ngộ, nếu Y Hoàng và Duệ vương phi thật sự đánh nhau, ngài nói xem, Huyền Quốc, đến cuối cùng là bênh Y Hoàng hay bênh Duệ vương phi ? Vân tẫn thúc thúc thuở nhỏ rất thương yêu Y Hoàng, bất cứ chuyện gì cũng dồn hết tâm huyết, Ngài ấy đã dạy cho Y Hoàng rất nhiều thứ, nhưng so sánh với Duệ vương phi, thì có phần yêu thương hơn nhiều… » Long Y Hoàng thì thào, lấy chén trà ở bên cạnh lên, tiếp tục uống.

Hoàng đế đã không còn tâm trạng xem tiếp tấu chương, lòng bàn tay hắn nắm chặt ấn ngọc mượt mà… « Y Hoàng, những lời này của con, chính là muốn nhắc trẫm điều gì ? »

« Y Hoàng không dám, chỉ là chuyên này nguyên bổn cũng ảnh hưởng không lớn, nếu như phụ hoàng không muốn con công khai, Y Hoàng chỉ có một điều kiện nhỏ, tin tưởng chuyện này sẽ mang đến ảnh hưởng lớn nhất, cũng không phải cho Y Hoàng, không phauỉ cho thái tử… » Long Y Hoàng thấp giọng nói, ánh mắt ẩn nhẫn nhìn không ra.

“Trẫm như thế nào có thể tin tưởng ngươi nói thật hay giả? Có thể là tùy tiện mà nghĩ ra ! » Hoàng đế mãi mới trả lời, cười nói.

« Nói dối ! Phụ hoàng, những chuyện thế này, Y Hoàng sao có thể nói dối, chỉ là với hoàn cảnh của Vân Phượng Loan có chút dao động, như vậy trụ cột lớn nhất của Duệ Vương sẽ bị lung lay, người trong hoàng cung công kích lại Duệ Vương cũng không ít, chỉ cần tin tức này lọt ra ngoài dù chỉ một chữ, cho dù là không có thực, cũng sẽ làm cho người ta có căn cứ, hơn nữa, đây là chuyện thiết thực nhất, nếu nói dối, một khi bị tố giác, người đầu tiên thân bại danh liệt chính là Y Hoàng, Y Hoàng không bao giờ có thể làm chuyện ngu xuẩn như vậy, nếu là không chắc chắn, Y Hoàng tuyệt đối không dám nói xằng bậy trước mặt người. » Long Y Hoàng một mực ăn nói rất tình cảm,cố làm ra bộ dáng bình tĩnh.

Hoàng đế cơ hồ sẽ bóp nát ngọc ấn trong ta, thật lâu sau, hắn mới hỏi lại : « Điều kiện của con là gì ? »

« Y Hoàng chỉ cần chính mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình võ thí lần này, chuyện này đối với phụ hoàng mà nói, không phải việc khó đúng không ? » Long Y Hoàng vội vàng ngẩng đầu lên nhìn thẳng hoàng đế.

“Không phải, bất quá, cong đã nói như vậy, trẫm cũng muốn cho con cùng Duệ vương phi đi trước. » Thanh âm Hoàng đế lại uy nghiêm trở lại.

« Y Hoàng cũng không thèm để ý điều này, chỉ cần người bình an là được rồi….tạ phụ hoàng ! » Long Y Hoàng mừng rỡ trở lại, đứng dậy : « Phụ hoàng, Y Hoàng cáo lui trước. »

Nghe vậy, hoàng đế huy phất tay, không nói tiếng nào.

Đã đạt được mục đích, tâm tình Y Hoàng tự nhiên thư thái hơn, nàng vội vàng quay lại tẩm cung, thấy vài cung nữ đang chuẩn bị quần áo cho Phượng Trữ Lan.

« Nhân tiện cũng sắp xếp quần áo cho ta luôn nhé, bây giờ vẫn còn thời gian. » Nàng phân phó cung nữ sau đó ngồi xuống ghế,chỉ chỉ hành trang bên cạnh.

Cung nữ không dám chậm trễ, lập tức qua thu thập.

Phượng trữ lan từ sau bình phong đi ra, một thân thường phục, tóc dài được buộc lên gọn gàng, thần thái nhàn nhã, cũng không mang sát khí bức người như mọi khi : « Ngươi muốn làm gì ? »

« Ta cũng đi. » Long Y Hoàng cười, cười đến vô lại.

« Vớ vẩn, phụ hoàng đâu cho phép ngươi ? Ở yên trong hoàng cung không được sao ? » Phượng Trữ Lan nhíu mày.

“Ta vừa mới từ chỗ phụ hoàng về, người tự nhiên đáp ứng. » Long Y Hoàng cười cười, như đã tính toán trước nói.

“Đáp ứng…” Phượng trữ lan kéo ké