XtGem Forum catalog
Lãnh Cung Thái Tử Phi

Lãnh Cung Thái Tử Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210195

Bình chọn: 7.00/10/1019 lượt.

lời Phượng Trữ Lan, nổi giận nói: “Câm! Chuyện này không đúng! Không đúng!”

“Ngươi chỉ là cảm giác được lưỡng nan ” Phượng trữ lan lạnh nhạt mỉm cười, không chút lưu tình trọc phá nội tâm Long Y Hoàng: “Ngươi không muốn làm hài tử sinh ra không có phụ thân, nhưng cũng không muốn Phượng Ly Uyên tổn thương, cho nên, ngươi thế nào cũng phải chính mắt nhìn thấy, cho dù là không có cách nào, ngươi cũng thà rằng hy sinh bản thân, cũng muốn phá đi luận võ đúng không?”

“Không phải, ta chỉ là tò mò… Tò mò mà thôi…” Long y hoàng liền thiếu chút nữa nói không nên lời, một mực cắn chặt hàm răng.

Tại sao, nàng luôn phải tự lừa gạt bản thân, Phượng Trữ Lan lần nào cũng chuẩn xác đánh trúng chỗ hiểm của nàng, liếc mắt khám phá nội tâm của nàng….

“Cho nên, ta càng không thể cho ngươi đi, ngươi chỉ cần thật tốt chờ, chờ tin tức tốt về. » Phượng Trữ Lan tiếp tục nói, bình tĩnh phảng phất như mọi chuyện không liên quan đến mình.

« Tốt….Phượng Trữ Lan, ngươi có loại ! » Long Y Hoàng hung hăng nghiến răng, năm ngón tay nắm chặt chăn, gằn từng chữ : « Ta cũng không tin, chân ta không đi được…. »

“Ta đương nhiên là có chủng ” Phượng trữ lan khẽ cười một tiếng, lại là một từ trúng chỗ hiểm Long Y Hoàng : « Này không phải bụng ngươi cũng đã rất to rồi sao ? »

« PHượng Trữ Lan » Long Y Hoàng tức sùi bọt mép, một cái ngồi dậy, ném gối vào mặt Phượng Trữ Lan : « Ngươi đi chết đi ! »

Sáng sớm ngày thứ hai.

Bầu trời một mảnh trong sanh, những đám mây hững hờ trôi, ánh sáng từ vầng thái dương chiếu rọi cả bầu trời, mang những tia nắng ấm áp đến cho mọi người.

Lâm triều vừa mới kết thúc, những quan viên to nhỏ với cấp độ, phẩm chất khác nhau chậm rãi đi ra khỏi cửa đại môn tráng lệ, dọc theo thềm đá bạch ngọc đi xuống, cung tường đỏ thắm, màu vàng ngói lưu ly lưu lai phía sau họ.

Long Y Hoàng đứng ở một góc, nhìn những quan viên đã đi xa kia, xoay người một cái, hướng tới triều điện đi tới.

Dọc theo đường đi, trừ…ra những…này đã nhánh cây đã trụi lủi, hai bên vẫn là những cây tùng bách xanh biếc, những chiếc là khô đang được cung nữ quét dọn.

Hoàng đế thường sau khi lâm triều đều ở lại thiên điện một chút, xem xét tấu chương, trầm tư, lúc này mới tới hậu cung đi tìm nhạc tiêu khiển.

Nàng đi tới cửa thiên điện, chờ cung nữ đi vào bẩm báo, chỉ chốc lát, cung nữ đã ra ngoài, cung kính ra đón Long Y Hoàng.

Long y hoàng đi vào, thấy hoàng đế đang ở trước án bàn duyệt tấu chương, bản thân đi trước tới án bàn khom người nói : « Nhi thần muốn gặp phụ hoàng. »

« Y Hoàng » Hoàng đế khép tấu chương lại, đặt sang một bên, cười nói : « Miễn lễ, con tìm trẫm có chuyện gì ? »

“Y hoàng lâu rồi chưa tới thỉnh an phụ hoàng, cho nên hôm nay cố ý đến đây. » Long Y Hoàng nói, khoát tay áo với Long Y Hoàng, lập tức ngồi xuống ghế bên cạnh.

« Thỉnh an, không cần….thỉnh đến thiên điện này rồi, hơn nữa, con đang mang bầu, trẫm đã sớm miễn lễ tiết cho con rồi. » Hoàng đế câm lấy một tấu chương khác, vừa nhìn vừa nói : « Con đến có chuyện gì, cứ nói thẳng ra đi. »

« Phụ hoàng, trưa hôm nay, có phải các hoàng tử sẽ đến quân doanh trước ? » Long Y Hoàng hỏi.

“Con tới là để hỏi những điều này ? » Hoàng đế không chút để ý nói.

« Y Hoàng cũng muốn đi, hy vọng phụ hoàng đáp ứng… »

« Bậy bạ ! » Hoàng đế lạnh lùng nói : « Con hiện tại đang có mang, sao có thể tùy tiện ra ngoài ! Hơn nữa, đây cũng không phải trò đùa ? »

“Nếu phụ hoàng cũng hiểu không là trò đùa, vì sao hết lần này tới lần khác đều cho Vân Phượng Loan đi. » Long Y Hoàng phản bác nói.

“Hừm, nguyên lai là con để ý chuyện này, trẫm để Duệ vương phi đi cùng, bất quá nghe nói đối văn thí , cái nhìn của nàng có chút mới lạ đăc biệt, cho nên để nàng đi bồi trẫm, cũng nghe vài lời nhận xét của nàng, cho trẫm chủ ý. » Hoàng đế cười nói.

“Thật là như thế ? Vâyụ thật sự Y Hoàng đã nghĩ nhiều rồi..bất quá, phụ hoàng, lần võ thí này, Y Hoàng cũng không thể đi. » Long Y Hoàng lạnh lùng cười một tiếng, cảm giác lý do này của hoàng đế rất gượng gạo, tiếp tục cố định nói.

“Không cần lo lắng! Y Hoàng con biết thân phân hiện tại của con ! Làm việc qua loa như thế người ngoài sẽ nhìn ta thế nào ! » Hoàng đế mơ hồ có chút tức giận, dùng sức ném tấu chương có trong đống hồ sơ trên bàn : « Lần võ thí này, Duệ vương phu cũng không thể đi, chỉ làm nhưu vậy, có phải sẽ làm con an lòng ? »

“Nàng đi hoặc không đi, Y Hoàng cũng không quan tâm…bất quá phụ hoàng, chuyện này cũng không sốt ruột, hiện tại với giữa trưa chỉ có hai canh giờ, Y Hoàng chỉ là cũng ngài nói chuyện việc nhà. » Long Y Hoàng cười nhạt, giống như rung động liễm diễm, nàng cảm thấy có chút khát nước, cầm chén trà ở bàn bên cạnh lên, nhẹ nhàng rót ra, sau đó lướt qua cái miệng nhỏ, tiếp tục nói : « Phụ hoàng, ngài thấy Duệ vương phi thế nào ? »

“Duệ vương phi sao? Giải thích đặc biệt,có nhưungx ý nghĩ không giống người thường, khiến trẫm rất ngạc nhiên..nàng ta ở bên cạnh Duệ vương, nhất định là như hổ thêm cánh. » Hoàng đế hòa ái cười.

« A, phụ hoàng ngài hiểu lầm ý Y Hoàng rồi, Y Hoàng nói không phải điều này..mà là thân thế của nàng, phụ