Lãnh Cung Thái Tử Phi

Lãnh Cung Thái Tử Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329775

Bình chọn: 8.5.00/10/977 lượt.

mình vô số lần ở trong lòng !

Đây đúng là tính cách hư hỏng chỉ ăn mềm không ăn cứng!

Nhìn Phượng Trữ Lan lòng tràn đầy sung sướng tiêu sái đến bên giường, thậm chí cũng không hỏi đến ý kiến nàng , tự giác cởi áo ngoài rồi nằm trên giường, kéo chăn lên người.

Long Y Hoàng vẫn luôn lui vào bên trong, vẫn luôn ôm đầy cảnh giác nhìn hắn, hoàn toàn không có buồn ngủ .

Nàng nhịn không được mắt muốn trợn trắng.

Phượng Trữ Lan nhìn về phía nàng: “Lui vào bên trong sâu như vậy làm gì? Ta cũng sẽ không động đến nàng, yên tâm đi, ta cũng rất mệt.”

“Tư tưởng hại người không thể có, nhưng tư tưởng phòng người không thể không…” Long Y Hoàng như niệm kinh thì thào, càng lui vào trong hơn.

Phượng Trữ Lan cười đắc ý còn nàng thì lại lui vào trong càng sâu: “Đều chỉ nói đùa, tưởng thật sao?”

Long Y Hoàng cười khẩy hai tiếng: “Nói là nói như vậy, nhưng đợi cho đến khi phát hiện không phải đùa giỡn, muốn hối hận cũng đã quá muộn.

“Ai…” Phượng Trữ Lan thở dài nói: “Cũng không phải chưa xảy ra, cần gì phải sợ đến như vậy…”

Nhìn sắc mặt Long Y Hoàng xanh mét tóm lấy gối đầu, đồng thời có xu hướng muốn đập lên người mình, đột nhiên Phượng Trữ Lan nhanh chóng sửa khẩu khí: “Muộn rồi, nên ngủ đi.”

Long Y Hoàng hừ hừ, đặt gối đầu về chỗ cũ, đột nhiên lấy tay hung dữ cắt nàng khoảng cách giữa hai người, nhìn Phượng Trữ Lan không hiểu ra sao không biết nói gì.

“Ranh giới, ” Long Y Hoàng vạn phần nghiêm túc, chỉ chỉ phạm vi mình vừa mới quét qua, lại chỉ chỉ Phượng Trữ Lan, sắc mặt phụng phịu: “Nếu vượt qua nửa bước, ta tuyệt đối sẽ không tha thứ cho ngươi!”

Phượng Trữ Lan kinh ngạc gật đầu, hồi lâu, lại cười lên.

Sắc mặt Long Y Hoàng lúc hồng lúc trắng, có tính nghệ thuật vô cùng, nàng giật giật khóe miệng, nghiêng người nằm xuống.

Ở trong chăn vẫn rất lạnh, mặc dù đã bao lấy một nửa cơ thể cũng ấm áp hơn, nhưng cả người nàng chắc chắn không hề nhỏ.

Cả người kiềm chế không được run rẩy, thật sự là lạnh đến khó hiểu.

Long Y Hoàng vô cùng không hiểu nổi, tại sao lúc nãy vẫn cảm thấy ấm, cũng không cảm thấy lạnh bao nhiêu, hiện tại vừa mới náo loạn với Phượng Trữ Lan một phen, lại trở nên lạnh hơn?

Nằm một hồi, nàng phát hiện mình thật sự cũng đã mệt, đắp chăn cũng vẫn làm nàng cảm thấy lạnh hơn rất muốn thu nhỏ cơ thể mình lại, nhắm mắt, ý thức dần dần chìm xuống.

Nàng vẫn chưa hoàn toàn rơi vào trong mộng, chỉ là giữa lúc mơ mơ màng màng , cảm giác phía sau dần dần ấm áp hơn, vô thức nàng liền dựa sát vào nơi đó, sau đó cọ tới cọ lui, nhu thuận giống như con mèo nhỏ.

Cái gì ranh giới, cái gì Phượng Trữ Lan, hiện tại cũng không nằm trong phạm vi lo lắng của nàng.

Nàng chỉ cảm thấy rất ấm áp, ấm áp đến mức làm cho nàng không muốn rời đi.

Đồ vật ấm áp kia hơi hơi cứng ngắc, nhưng rất nhanh liền bao quanh cả người nàng, một luồng ấm áp đó chảy thẳng đến đáy lòng.

Long Y Hoàng ngoan ngoãn dựa vào, không biết khi nào, khóe miệng cũng vẽ ra độ cong nhàn nhạt…

Cuối cùng hoàn toàn ngủ sâu, trong chớp mắt, nàng cảm thấy hình như có người vùi đầu vào cổ mình, nhẹ nhàng cười.

Ban đêm, vẫn mờ ám mà u tối. Ed:Tinh Dạ Tử Yên.

Sr mng nha! Dạo này ta hơi bận bịu..sau đây là bản không đầy đủ của chương 100…..để mng đọc trong lúc chờ đợi eb nhé !! hi hi …. cảm ơn mng đã yêu thích và đón chờ ” đứa con đầu lòng này của cta “

Long Y Hoàng là một người rất có quan niệm thời gian, khi mệt tất nhiên phải buồn ngủ, nhưng nhất định khi trời sáng liền tỉnh. Đương nhiên có chút quy củ ngoại trừ những lúc ví dụ như bị thương, hay hôn mê,….

Hôm nay, lại là một ánh mắt trời khiến cho khí trời ngày càng tốt, trời không có mấy, tiếng chim kêu ríu rít, khiến cho ánh mắt trời cũng muốn chui vào trong cửa sổ. Long Y Hoàng mở mắt ra, cảm giác mới ngủ dậy khiến tinh thần đặc biệt thoải mái, khóe miệng nhàn nhạt, bình thương nhất định chuẩn bị rời khỏi giường, sau đó sai cung nữ vào hầu hạ rửa mặt.

Di! Sau khi ngủ say dậy thân thể dần hồi phục cảm giác mẫn cảm, Long y Hoàng chỉ cảm thấy mình đang nằm ở chỗ vô cùng ấm áp, được bảo vệ an toàn nhưng không thể động đậy.

Đình!

Đầu nàng đầy mồ hôi lạnh, đây là tình huống gì?này này….

Long Y Hoàng cúi đầu cuống, một vòng tay rắn chắc thong dài đang ôm nàng, cánh tay trắng, xương tay thon dài, còn có áo ngủ thêu hoa rực rỡ sao có thể quen đến thế?

Trong lòng không ngừng tự hỏi, nàng giật giật đầu óc, cả đêm duy trì tư thế này thật khó chịu, chính là đầu vừa chuyển, trên cổ lập tức chạm phải thứ gì đó, nhưng cũng rất ấm áp, thậm chí là thấy trên cổ không nhanh không chậm thở từng tiếng, Long Y Hoàng thân thể cứng đờ, nghiêng đầu một chút, không khỏi kinh ngạc, ánh sáng thật tốt, vừa quay lại đã thấy thật rõ ràng.

Là một cái đầu, mà mặt mũi cực kỳ xinh đẹp. Mái tóc đen xõa dài bên cạnh người, vô cùng mượt mà chỉ nhìn qua là đã biết dùng dầu thượng hảo.

Nhìn xuống một chút, là một đôi mi rõ ràng đầy khí phách, giống như vầng trăng khuyết trong đêm vậy , tựa như cành liễu xinh đẹp hơn nữ nhân vạn phần. Long Y Hoàng lòng ngập lửa giận, tiếp tục nhìn tiếp.

Đôi mắt dài nhỏ, cho thấy người đó vẫn đang


Polaroid