XtGem Forum catalog
Lãnh Cung Thái Tử Phi

Lãnh Cung Thái Tử Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329763

Bình chọn: 9.00/10/976 lượt.

ọng hai tháng này, ngươi có thể tự mình kiểm

điểm lại bản thân, lãnh tĩnh một chút, hiểu được cái gì mới là việc mình nên làm, nếu có biểu hiện tốt, Bổn cung sẽ cho phép ngươi ra ngoài

trước thời hạn."

Long Y Hoàng khó chịu trong lòng, nhưng cũng không phát tác, vẫn lạnh nhạt: "Vâng, Y Hoàng hiểu."

"Bổn cung cũng vì tốt cho ngươi, trước đây ngươi quản chuyện vớ vẩn quá

nhiều! Có điều còn ngại vì Thái tử nên Bổn cung cũng không nói gì thêm, Y Hoàng, ngươi là người thông minh, ngươi hẳn đã hiểu rõ, hơn nữa, đó

cũng là vì muốn tốt cho ngươi thôi, hậu cung cũng không an toàn, Bổn

cung làm như vậy, cũng rất thoả đáng." Hoàng hậu hừ lạnh một tiếng, sờ

sờ đuôi móng tay vàng sắc nhọn, nhìn nhìn cung điện cổ kính vắng lặng

đó, gỗ lim đã phai màu trên cửa lớn còn có tấm hoành phi, chính giữa là

ba chữ lớn được khắc ngay ngắn, Bình Tâm Điện, tựa như nhớ lại điều gì,

Hoàng hậu thì thào: "Nơi này nha... Cũng không phải là nơi có thể tùy

tiện đến, nghe nói, những phi tử phạm vào sai lầm cũng chỉ có thể đến

lãnh cung thấp hèn nhất, nhưng mà nơi này, là cung điện năm đó Hoàng đế

cầm tù tiền Hoàng hậu, năm đó còn xanh vàng rực rỡ như vậy, nhưng từ khi ả tiện nhân đó chết đi, Hoàng thượng cũng không để tâm xử lý, mười mấy

năm qua, đã biến thành cũ kỹ thế này."

Tiền Hoàng hậu? Đó không phải là mẫu thân của Ly Uyên sao!

Long Y Hoàng hoảng hốt ngẩng đầu lên, bắt đầu cẩn thận đánh giá toàn bộ tòa cung điện này.

À, nàng nhớ ra rồi, nàng đã từng hỏi thăm qua chuyện này, khi đó bởi vì sự tình không có điều tra rõ ràng, tiền Hoàng hậu chỉ bị cấm túc, Hoàng

thượng lại cố ý an bài tòa cung điện này, hình như bởi vì sợ người ở

trong lãnh cung sẽ bị những phi tử khác khi dễ, cho nên đã cố ý tìm một

nơi yên tĩnh như vậy.

Đáng tiếc, sau đó không lâu, tiền Hoàng hậu liền bị xử tử.

Lại sau đó, con trai của người ấy, cũng chính là Ly Uyên, biến mất khỏi

cung đình, mãi cho đến mười mấy năm sau, bởi vì một kẻ gây họa nào đó mà xuất hiện.

"Về sau, chuyện của Thái tử cũng không cần ngươi quan tâm, ngươi chỉ cần an phận thủ thường là được, không cần gây thêm

phiền toái gì cho Bổn cung nữa!" Hoàng hậu vung tay áo, dài chấm đất,

đuôi phượng rạng rỡ: "Mà trong khoảng thời gian này, tin tức trong hoàng cung, Bổn cung cũng tuyệt đối sẽ không để ngươi biết một chữ, Y Hoàng à Y Hoàng, trước đây Bổn cung đặt kỳ vọng rất cao về ngươi, nhưng không

nghĩ đến, giữa chúng ta lại diễn biến đến nông nỗi thế này."

"Chí bất đồng đạo bất hợp, bất tương vi mưu [1'>" Long Y Hoàng cười nhẹ, hoàn toàn không có vẻ khẩn trương hay bối rối, thậm chí ngay cả chán ghét

cũng không biểu hiện ra ngoài: "Mẫu hậu, Y Hoàng còn phải cảm tạ ngài đã khoan hồng độ lượng."

[1'>: Chí không hợp thì không cùng đường, không cùng ý kiến ( Mình không dịch ra vì nghĩ để nguyên văn sẽ hay hơn)

Biểu tình Hoàng hậu càng ngày càng khó coi, bà ta lại hung hăng trừng mắt

nhìn Long Y Hoàng, liếc mắt, trực tiếp quay đầu bước đi.

Long Y Hoàng ngẩng đầu nhìn cung điện, vệt sáng rực rỡ ngày nào đã ảm đạm theo từng năm tháng, nàng có chút cảm xúc.

Cũng không có một chút sợ hãi vì bị cầm tù, thậm chí cũng không kích động,

dù Long Y Hoàng biết rõ, chỉ cần tiến một bước vào cánh cửa đó, trong

hai tháng sau này cũng chỉ có thể sống qua ngày ở nơi tối tăm, không có

người để trò chuyện, không có người để thổ lộ, càng không có Phượng Trữ

Lan tri kỷ.

Hoàng hậu, rõ ràng là cố ý muốn làm như vậy, đoán chừng muốn từ tra tấn tinh thần nàng.

Mặc dù ngoài cung điện thì sáng ngời, nhưng vừa bước vào, trước mắt chợt tối đen.

Khi đại môn mở ra, nàng ngẩng đầu quan sát, phát hiện cung điện này dù hơi

cũ nát nhưng không hề có bụi, rõ ràng đã được quét dọn, mà cảnh vật bên

trong đập vào tầm mắt là không gian bất tận, giống như đứng trong bóng

tối không nhìn thấy bất cứ điều gì.

Long Y Hoàng sửng sốt, cảm thấy cảnh tượng này rất quen, quen thuộc đến mức làm cho nàng đau lòng.

Đúng vậy... Không phải là cảnh tượng trong mơ nàng đã thấy vào mấy ngày trước đây sao!

Long Y Hoàng đi vào, chờ sau khi thích ứng với bóng tối mới miễn cưỡng phân

biệt một chút đồ vật sắc sảo trong này, chí ít thì mình cũng không đụng

trúng những thứ hỗn loạn đó.

Các cung nữ vội vàng thắp nến

trong góc phòng thưa thớt, ánh nến nhàn nhạt từ từ phủ lên, tầm mắt cũng từ từ nhìn rõ ràng hơn.

Long Y Hoàng dè dặt bước từng bước

vào bên trong, nhẹ nhàng hít thở, cũng có thể cảm nhận được nỗi bi

thương dày đặc bao phủ.

Không khí hơi ẩm thấp lại lạnh lẽo, như có người đang khóc nỉ non, thậm chí nàng có thể nghe được tiếng nức nở nhè nhẹ.

Trước đây…. Tiền Hoàng hậu đã ở trong này, mẫu thân của Ly Uyên, mà bây giờ

nàng ở đây, có phải cũng cảm giác đến đứt từng ruột gan.

Phía ngoài là một phòng khách rộng lớn, đặt hai hàng ghế và bàn gỗ lim xen

kẽ, trên xà nhà là bức màn tơ dừng để trang trí, ở giữa hai cây cột là

đế nến hình đuôi phượng bay, sàn đá cẩm thạch hơi hơi khúc xạ ánh sáng,

bóng Long Y Hoàng kéo dài đến tận cửa.

Ghế hay đồ dùng trong này cũng đầy đủ, chẳng qua đã rất cổ xưa, chỉ cần liếc qua