
mình, Nghĩa Dương, Vũ Thiên, thậm chí Mộ Tử như thế, nếu có, cũng là cực kỳ giả tạo.
Hoàng hậu thấy Phượng Trữ Lan quay về, cười
cười nhìn hắn đi vào, nụ cười trên môi hắn chưa từng thay đổi nửa phần,
khoác trên vai áo lông cừu bước đến, không nhìn Liễu Thiên Trừng đứng
lên hành lễ với mình, trực tiếp đem tín vật giao cho Hoàng hậu: "Chuyện
mẫu hậu để nhi thần xử lý, nhi thần đã làm thỏa đáng."
Hoàng hậu cầm tín vật, lại không cuống cuồng, cười nói: "Kỳ thật cũng không
phải chuyện gấp, hiện giờ thấy con bình an trở về là tốt rồi, lát nữa ở
lại với Bổn cung cùng Trừng nhi dùng bữa tối đi, Trừng nhi, Thái tử cũng không phải là người lạ không cần đa lễ, con đứng dậy đi." Hoàng hậu
không muốn để Liễu Thiên Trừng rơi vào tình cảnh xấu hổ, vẫy tay cho
nàng ta đứng lên.
Phượng Trữ Lan tuy cười, nhưng giọng điệu
lạnh nhạt: "Đa tạ hảo ý của mẫu hậu, chẳng qua nhi thần phải về tẩm
cung, mẫu hậu cũng có thể hiểu được tình huống hiện giờ của Y Hoàng, về
phần bữa tối, nhi thần nghĩ bữa ăn này cũng không quan trọng, dù sao có
Liễu tiểu thư cùng người, người còn sợ cô tịch sao?"
Hoàng
hậu cười lạnh một tiếng, quan sát Liễu Thiên Trừng mặt lộ vẻ xấu hổ phía sau Phượng Trữ Lan: "Thái tử phi đang tĩnh dưỡng, tự dưng nhắc đến nó
làm gì, cũng không nhất thiết phải là ngươi đích thân ở cạnh nó mới
được. Trừng nhi chẳng bao lâu nữa sẽ gả cho ngươi, dù là Trắc phi, nhưng địa vị của nó cùng Thái tử phi ở trong lòng Bổn cung cũng không khác
nhau mấy, chẳng lẽ ngươi không thể ở cùng với nó nhiều một chút sao?
Trừng nhi, hôm nay không phải con đã nói có thứ muốn tặng cho Thái tử
sao?”
"Dạ," Liễu Thiên Trừng đầy ngượng ngùng lấy ra túi
thơm được thêu tinh xảo đưa cho Phượng Trữ Lan: “Đây là chút tâm ý nhỏ
của dân nữ, mong Thái tử vui lòng nhận cho.”
Phượng Trữ Lan
quả thật là xin vui lòng nhận cho, nhưng nụ cười trên môi hắn còn lạnh
hơn gió đông, hắn cầm lấy túi thơm, một mùi hương xông lên làm cảm thấy
không thoải mái, hắn nói: "Mẫu hậu, nếu nhi thần đã làm xong việc, lễ
vật cũng đã nhận, cho phép nhi thần được cáo lui trước!"
"Đừng vội đừng vội," Hoàng hậu vừa cười vừa kéo Liễu Thiên Trừng, cầm lấy tay ả, lại kéo tay Phượng Trữ Lan, đặt cùng một chỗ, cười ngọt ngào: "Hôm
nay, cũng chỉ có ba người chúng ta, không đề cập đến người ngoài, Thái
tử, Bổn cung nhìn thế nào cũng cảm thấy Trừng nhi và con rất xứng đôi
đấy chứ? Thật sự khiến Bổn cung vui mừng, sau khi thành thân hai đứa
nhất định phải cố gắng nhiều hơn, sinh cho Bổn cung nhiều tiểu hoàng
tôn."
Liễu Thiên Trừng xấu hổ đến cúi đầu, đỏ mặt, lẩm bẩm
nói: "Hoàng hậu cứ chọc dân nữ..." Vẻ mặt ả ngượng ngùng, dưới sự tác
hợp của Hoàng hậu, từ từ dùng bàn tay ấm áp của mình nắm chặt tay Phượng Trữ Lan: "Thái tử chắc ở bên ngoài lâu bị gió đêm thổi nên tay cũng đã
lạnh… Dân nữ bất tài, tự mình xuống bếp làm một chén canh gà hầm nhân
sâm, hy vọng có thể giúp Thái tử điện hạ đuổi hàn khí."
Phượng Trữ Lan xoay người muốn đi: "Nhi thần xin được cáo lui trước."
Hoàng hậu chợt lạnh mặt, trước khi Phượng Trữ Lan còn chưa đi đột nhiên nói:
"Cho dù bây giờ ngươi đi đến đó cũng vô dụng, ở tẩm cung, tuyệt đối
không nhìn thấy bóng dáng nó."
Phượng Trữ Lan chấn động toàn thân, lập tức ngừng cước bộ nhíu mày nói: "Mẫu hậu, người nói vậy là có ý gì?"
Liễu Thiên Trừng nhìn Hoàng hậu, lại nhìn Phượng Trữ Lan, đột nhiên tiến
lên, lại nắm lấy tay Phượng Trữ Lan, lộ vẻ mặt khó xử: "Thái tử điện hạ, hôm nay khi ngài đi khỏi đã xảy ra một chuyện, Thái tử phi hiện tại quả thật không ở trong tẩm cung, hôm nay..."
Phượng Trữ Lan
không kiên nhẫn, hắn không đợi Liễu Thiên Trừng nói rõ lí do, ngẩng đầu
nhìn mang theo phẫn nộ rồi lại như kiềm chế giận dữ nhìn Hoàng hậu: "Mẫu hậu, Y Hoàng ở đâu?"
"Nó phạm lỗi, Bổn cung trách phạt, lại đố kị với Duệ vương phi, trước mắt bao người đẩy người ta xuống nước,
suýt làm Duệ vương phi mất mạng, Bổn cung chẳng qua chỉ giam nó hai
tháng, coi như phá lệ khai ân." Hoàng hậu âm lạnh lùng nói.
"Mẫu hậu, Y Hoàng ở đâu?” Phượng Trữ Lan gằn từng tiếng vô cùng nghiêm túc nét cười trên môi nhạt dần.
"Nó ở Bình Tâm Điện." Hoàng hậu cũng lạnh lùng nhìn hắn.
"Mẫu hậu, người quá đáng, ngươi biết rõ nàng đã có thai sáu tháng!" Phượng Trữ Lan trừng to mắt.
"Thì sao, nó liên tiếp trợ giúp người ngoài, nhiều lần đối nghịch với Bổn
cung, Bổn cung làm như vậy đã là phá lệ khai ân!" Hoàng hậu căm giận
quay đầu đi.
Phượng Trữ Lan sửng sốt, cười khổ một phen, sau đó lui về sau mấy bước, cúi đầu thấy Liễu Thiên Trừng vẫn còn cầm tay
mình, sắc mặt lạnh lùng hơn, hất thẳng tay ả ra, kể cả túi thơm đang ở
trong lòng bàn tay cũng vứt xuống đất, xoay người, đi rất nhanh.
"Thái tử..." Sắc mặt Liễu Thiên Trừng nhợt nhạt, đuổi theo Phượng Trữ Lan vài bước, sau đó lại cúi đầu nhìn túi thơm vừa bị vứt xuống đất, uể oải
không thôi.
"Đừng lo lắng, Trừng nhi," Hoàng hậu cầm tách
uống trà, sau đó ném ly trà xuống mặt đất, hung tợn nhìn chằm chằm hướng Phượng Trữ Lan rời đi: "Con còn thời gian hai tháng, Bổn cung cũng
không tin, chẳng lẽ Thái