
thể danh
chính ngôn thuận giam cầm ta, không để ta cản chân người, người sao có
thể bỏ qua!” Long Y Hoàng bất đắc dĩ nói tiếp: “Nhưng, như vậy cũng tốt, ta có thể thoát ly những phân tranh đó một thời gian, chăm chỉ dưỡng
thai thật tốt.”
"Thật tốt? Dưỡng thai? Ở chỗ quỷ quái này sao?”
Phượng Trữ Lan khinh thường cười khẽ: “Mẫu hậu rõ ràng là cố ý chỉnh
nàng, chẳng lẽ nàng không biết nơi này trước đây…” Dừng một lát, Phượng
Trữ Lan đột nhiên đổi giọng: “Ta sẽ nghĩ cách, chuyện này có quá nhiều
sơ hở, chỉ cần tìm được người làm chứng, nàng có thể ra ngoài.”
“Ý kiến hay, ta rất cảm động... Song, Phượng Trữ Lan nghĩ là nghĩ như vậy, sự thật vẫn là sự thật, ngươi còn hiểu rõ hơn ta, cho dù ngươi tìm ra
chứng cớ, mẫu hậu sẽ thả ta sao? Bây giờ bình tĩnh ngẫm lại, so với
những việc ta làm trước đây, người không giam ta cả đời đã là khoan hồng độ lượng rồi.” Long Y Hoàng buồn bã nói: “Ta cũng không muốn ra ngoài, ở trong này cũng tốt, thanh tịnh, bình tâm.”
Phượng Trữ Lan kéo
dây đàn một cái, cúi đầu: “Mấy ngày nữa sẽ cử hành hôn lễ, đến lúc đó,
ngay cả thời gian ta cũng không có, lúc đầu mẫu hậu không làm thế này ta còn yên tâm, nhưng nàng ở đây, sao ta có thể yên tâm.”
Long Y
Hoàng cười khẽ: "Phượng Trữ Lan, ngươi hay nói ta xem thường ngươi, là
ngươi đánh giá ta quá thấp, bất quá chỉ có hai tháng giam cầm mà thôi,
nháy mắt sẽ trôi qua, ngược lại là ngươi, vị Liễu tiểu thư đó... Nghe
nói cha nàng ta thật sự rất yêu thương nàng ta, nếu ngươi có thể nắm
chắc cơ hội này, biết đâu tương lại nhất định sẽ xoay chuyển được thế
cục ấy chứ?”
Phượng Trữ Lan ngẩng đầu, ánh mắt bi thương, một bông tuyết thổi qua trước mắt hắn. Dần dần tan biến.
Mùa đông, sắc trời tối rất nhanh, chỉ chốc lát, Long Y Hoàng cũng đã nhìn không rõ bóng dáng hắn.
Bình Tâm Điện không thể so với các cung điện khác, bên ngoài chỉ có một cái đèn dầu nhỏ, nhưng ở đây có đến hai ba đèn dầu.
Phượng Trữ Lan dần dần cũng nhìn không rõ bóng cung điện, chỉ dựa theo cảm
giác: “Y Hoàng, nàng vẫn còn thức sao, chờ nàng ngủ ta sẽ đi.”
"Ngươi không đi, ta không ngủ."
"Vậy nàng không ngủ, ta cũng không đi.” Phượng Trữ Lan cười.
"..." Giằng co.
Long Y Hoàng cũng phải đầu hàng, nàng không thể đấu lại với sự kiên nhẫn của Phượng Trữ Lan: “Ta đi ngủ, ngươi không cần ở lâu, tẩm cung của ngươi
ấm áp hơn nơi này rất nhiều.”
Dứt lời, Bình Tâm Điện tối om vang lên tiếng bước chân, sau đó tiếng động ngày càng nhỏ, cuối cùng cũng không có.
Nhưng Phượng Trữ Lan vẫn chưa có rời đi, hắn vẫn không nhúc nhích nhìn cánh
cửa Bình Tâm Điện, mặc cho ngón tay trong áo lông đã đông cứng.
Ban đêm, gió tuyết lớn dần, tuyết trắng rơi xuống mái tóc đen của hắn. Một
lát sau, hắn chợt cảm thấy tuyết đã rơi đầy người hắn từ lúc nào, nhưng
bông tuyết bám trên vai hắn dần cao hơn.
"Thái tử!" Thanh âm ôn
nhu của Liễu Thiên Trừng truyền tới bên tai hắn: “Gió tuyết càng lúc
càng lớn, nếu như Thái tử không ngại, có thể để dân nữ làm bạn cùng Thái tử, cùng trông coi Bình Tâm Điện được không?”
Liễu Thiên Trừng
đi lên phía trước, lẳng lặng đứng phía sau Phượng Trữ Lan. Nàng mặc cũng không ít, nhưng vẫn rét run, ngay cả khi nói chuyện hơi thở cũng không
ổn.
"Ta ở cùng Thái tử phi, chẳng qua là tận tâm làm bổn phận của trượng phu, cớ gì Liễu tiểu thư phải chịu khổ cùng.” Thanh âm Phượng
Trữ Lan lạnh như băng, lạnh thấu xương tủy.
“Thái tử cùng Thái tử phi, dân nữ ở cạnh thái tử, không quấy rầy hai người.” Liễu Thiên Trừng cười nói.
Phượng Trữ Lan hừ nhạt, vươn tay gạt những bông tuyết trên huyền cầm.
Trong Bình tâm điện đột nhiên truyền tới thanh âm Long Y Hoàng, Phượng Trữ
Lan còn chưa kịp thu hồi tay, thì toàn thân trở nên cứng ngắc. Long Y
Hoàng tựa như đang đứng ở cửa, oán độc nói: “Phượng Trữ Lan đồ bịp bợm,
nói đi về lại không về, một chút uy tín cũng không có.”
Phượng Trữ Lan sửng sốt hồi lâu, sau đó mới bình thản đáp: “Không phải nàng đi ngủ rồi sao?”
“Ngủ nhưng lại bị các ngươi đánh thức.” Long Y Hoàng oán giận nói: “Nếu muốn tâm sự thì về phòng mà thủ thỉ, âu yếm ở chỗ này khiến ta buồn nôn, ta
còn phải nghỉ ngơi.”
Phượng Trữ Lan nhìn cửa, lại nhìn vẻ mặt chờ mong của Liễu Thiên Trừng, chỉ còn cách thở dài, đứng dậy, sai người
mang đàn cổ về: “Ta về đây, nàng nghỉ sớm đi.”
Long Y Hoàng cũng chỉ nhàn nhạt đáp lại: “Không tiễn.”
Phượng Trữ Lan nhìn thoáng qua Liễu Thiên Trừng, không nói gì xoay người đi
trước, đi được vài bước lại dừng chân, phân phó cung nữ bên cạnh: “Sáng
mai ngươi đến hậu hoa viên hái vài cành hoa mai tươi tốt đưa đến Bình
Tâm Điện.”
Cung nữ tuân lệnh, Phượng Trữ Lan lại tiếp tục đi.
Liễu Thiên Trừng nhìn Phượng Trữ Lan càng đi càng xa, xoay người nói
với cung nữ: “Hiện tại Hoàng hậu chỉ nhất thời nổi nóng, qua một thời
gian, Thái tử phi vẫn là Thái tử phi, các ngươi hãy hầu hạ người cho tốt đã biết chưa?”
“Dạ! Nô tỳ biết.” Cung nữ lên tiếng.
Thấy
Phượng Trữ Lan đã đi xa, Liễu Thiên Trừng vội vã đuổi theo, tuyết đọng
ngày càng dày, lại vào ban đêm không để ý những viên đá nhỏ trên đường,
Liễu Thiên Trừng