
rất không may mắn bị vấp, suýt chút nữa ngã xuống đất.
Phượng Trữ Lan dừng lại, quay đầu nhìn ả.
Ả cười một tiếng: “Dân nữ không sao…”
Phượng Trữ Lan không hề có chút biểu cảm gì, xoay người, tiếp tục đi.
Không còn nhìn thấy bóng dáng Phượng Trữ Lan, Long Y Hoàng mới an tâm đi ngủ, sáng sớm hôm sau có cung nữ đem đồ ăn sáng tới, mặc dù cửa lớn vẫn đóng kín, nhưng vài cành hoa trong bình sứ lớn hình đuôi khổng tước bên
trong phòng cũng đã được thay đổi từ sớm, thành những nhánh hoa mai mạnh mẽ cắm đầy trong bình, làm Bình Tâm Điện như nhà ma này tăng thêm sức
sống.
Long Y Hoàng đi vào, cảm nhận được mùi thơm, nhìn kỹ những bông tuyết cũng đã hóa thành giọt nước bám trên những cánh hoa, thật
là đẹp.
“Đây là…” Nàng ngẩn người, cầm lên một cành hoa, quan sát phần cành bị gãy vẫn còn âm ẩm, hẳn là vừa mới hái không lâu.
"Đó là do Thái tử điện hạ đặc biệt phân phó nô tỳ đưa tới, nghe nói tờ mờ
sáng Thái tử đã đến Hậu hoa viên.” Cung nữ vừa mang đồ ăn tới, vừa cung
kính trả lời.
Long Y Hoàng cười cười, đặt lại vào bình: “Hắn đúng là có tâm.” Sau đó xoay người ngồi vào bàn, dùng bữa sáng.
Thức ăn vẫn thịnh soạn như lúc trước, kỳ thật nàng bị nhốt ở đây cũng có
chút cô tịch, ít người, phòng ốc cũ kỹ, nhiều chỗ tối om, rất ảm đạm thê lương, nhưng những thứ khác cũng không có thay đổi gì.
Sở dĩ nàng có thể an phận mà hưởng thụ đãi ngộ này có quan hệ rất lớn với đứa trẻ trong bụng.
Qua loa ăn sáng xong, Long Y Hoàng nhàn rỗi không biết làm gì, thừa dịp
cung nữ vẫn còn đang dọn dẹp chưa đi liền nói: “Thái tử đâu?”
"Thái tử đang ở chỗ Liễu cô nương nghe nói là bận rộn chuẩn bị cho hôn lễ.”
Cung nữ đáp, sau cùng còn dùng ánh mắt đồng cảm len lén nhìn nàng.
Ôi, một chính phi tốt lại xinh đẹp còn đang mang thai, vậy mà lại bị đưa đến đây, để cho trắc phi chiếm tiện nghi.
Long Y Hoàng ngồi xuống lại thấy nhàm chán, nhìn cung nữ vẫn đang thu dọn hỏi: “Duệ Vương đâu?”
"Duệ Vương và Vương phi dạo gần đây tình cảm rất tốt, ngày nào cũng đều đi
dạo ở Ngự hoa viên.” Cung nữ đáp, tiếp tục dùng ánh mắt đồng cảm nhìn
nàng.
Thấy chưa, tâm tư trượng phu của mình thì rộng thừa tình,
còn tình nhân cũng xa lánh tìm niềm vui mới, thật đáng buồn, thật đáng
buồn quá!
Sau khi thu dọn xong, cung nữ liền lui hết ra ngoài,
cửa lớn được mở ra rồi khép lại ngay trước mắt nàng, lại quay lại vẻ u
ám như lúc đầu.
Long Y Hoàng xoay người lại, mơ hồ nhìn thấy phía sau bàn có một nữ tử đang ngồi, cầm sách đọc, cười, khóc, nước mắt rơi
làm ướt quyển sách trong tay.
Vì đã gặp ma quỷ nhiều lần, Long Y
Hoàng cũng chết lặng, ngoại trừ cảm giác lạnh lẽo trong lòng còn những
khía cạnh khác cũng tàm tạm.
Nàng không chú ý tới ảo ảnh hư hư
thật thật đó nữa, tiêu sái đến trước bình hoa thưởng thức, cảm thấy cả
thể xác lẫn tinh thần đều khoan khoái.
Tính thời gian cũng đã tới thời điểm thích hợp, vài ngày nữa Phượng Trữ Lan sẽ đón tân nương.
Long Y Hoàng cười một tiếng, tiếp tục nghịch hoa.
Xế chiều hôm đó, Long Y Hoàng nhàn rỗi không có việc gì làm, định nghỉ ngơi sớm nhưng đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa.
Nàng buồn bực, chỉ có thể mặc lại y phục đi tới bên cửa: “Ai?”
“Là ta.” Phượng Trữ Lan ở ngoài cửa cười vô cùng thoải mái hả hê, thậm chí có chút vô lại.
Long Y Hoàng mang đầy nghi hoặc khó hiểu: “Sao tự nhiên lại đến đây?”
"Nàng nhớ ta, ta sao có thể không đến? Đó chẳng phải là rất lãnh huyết vô
tình sao?” Phượng Trữ Lan vẫn cười, nụ cười vô cùng đắc ý.
“Nhớ
ngươi?” Long Y Hoàng nhanh chóng tua lại một ngày sinh hoạt của mình
trong đầu, thật sự là không biết mình nhớ đến hắn khi nào, còn khiến hắn tự mình chạy đến đây.
"À, ta nghe cung nữ nói cho nên nàng đừng phủ nhận.” Phượng Trữ Lan tiếp tục mặt dày nói.
… Hắn nói rất đúng, sáng hôm nay do quá nhàm chán nên nàng đành phải tìm chủ đề để nói chuyện đó mà!
Vẻ mặt Long Y Hoàng đầy vạch đen, lúc này nàng cũng không thể nói cho
Phượng Trữ Lan biết là do nàng quá nhàm chán nên mới tùy tiện hỏi vậy.
"Ha ha..." Không có cách gì khác nên nàng đành phải tự mình đối mặt với
tình cảnh này, nàng chỉ có thể kiên trì nói: “Đúng vậy, ta rất nhớ
ngươi, nhưng bây giờ ngươi đã tới rồi, ta quả thực cảm thấy hoàn toàn
bất ngờ.”
Phượng Trữ Lan cười ngày càng rực rỡ: “Y Hoàng, nàng hôm nay vẫn ổn chứ?”
"Đương nhiên ổn, mới có một ngày có gì không ổn?” Long Y Hoàng cũng cười.
“Vậy là tốt rồi.”
“Phượng Trữ Lan, ta thấy hình như ngươi đang lo lắng vô ích rồi.” Long Y Hoàng nói.
"Y Hoàng, hôm nay xảy ra chút chuyện.” Phượng Trữ Lan đột nhiên chuyển đề
tài, nghiêm túc nói: “Có lẽ là mấy ngày nữa ta không có thời gian lại
đây, một mình nàng sẽ ổn chứ đúng không?”
“Ta biết ta không phải trẻ con.” Long Y Hoàng sửng sốt một hồi, sau đó lập tức bật cười.
Phượng Trữ Lan không đáp lại, đột nhiên ở ngoài cửa chìm trong im lặng, Long Y Hoàng phát hiện không ổn: “Phượng Trữ Lan?”
Không có trả lời.
"Phượng Trữ Lan? Ngươi làm sao vậy?" Nàng vội la lên: "Sao tự nhiên không nói.”
"Y Hoàng..." Phượng Trữ Lan đột nhiên đè thấp thanh âm.
"Cái gì?"
"Ta muốn hôn nàng một cái,