
có được không?” Phượng Trữ Lan lại vui vẻ trở lại, trong đó mang ưu thương nhàn nhạt.
"Hả?" Long Y Hoàng tỉnh ngộ, này, này, này... Cách cửa như vậy hắn hôn thế nào?
Nàng còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy cánh cửa đang đóng chặt đột nhiên bị đè vào, sau đó bất động.
Nhất thời Long Y Hoàng ngây ra như phỗng.
Một tay Phượng Trữ Lan chống ở bên cạnh, nhắm mắt, lưng cúi xuống, nhẹ nhàng in dấu hôn trên cánh cửa.
Chầm chậm, nhẹ nhàng, hắn rất nghiêm túc.
“Phượng Trữ Lan…” Long Y Hoàng run tay, xoa nhẹ lên song cửa, từ đầu ngón tay
mẫn cảm của mình truyền đến nỗi bi thương khắc cốt ghi tâm.
“Y
Hoàng, chăm sóc bản thân thật tốt biết không?” Rõ ràng cùng một câu nói
nhưng hắn đã lặp lại mấy lần không hề cảm thấy phiền chán.
"Ừm..." Bây giờ Long Y Hoàng ngoài trừ việc gật đầu cũng không biết nên nói gì.
“Ta phải đi rồi, nàng nghỉ ngơi sớm đi.”
“Ừ…”
Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, rất nhanh liền biến mất.
Long Y Hoàng hoàn toàn như đang nằm mộng.
Mấy ngày sau, Phượng Trữ Lan cũng không tới thăm nàng, nhưng hoa mai mỗi sáng vẫn không hề thiếu.
Dù những đóa hoa mai này giúp nàng giảm không ít mệt mỏi, nhưng dù sao
không cũng là loại thực vật bé nhỏ, không thể nói chuyện, mà người có
thể nói chuyện cũng chỉ có những cung nữ đúng giờ một này ba bữa cơm
mang vào cho nàng, những cung nữ này cũng nói vài câu với nhau, thời
gian còn lại nàng chỉ có thể trầm mặc.
Nếu như trước kia, để nàng im lặng trong nửa khắc là điều không thể, nhưng bây giờ suốt ngày nàng
cũng chỉ ngồi, một chữ cũng không nói, cũng là chuyện bình thường.
Nghe thấy từ nơi xa nhất trong hoàng cung truyền tới tiếng nhạc tưng bừng,
nàng lại tính thời gian, đúng rồi, hôm nay chính là ngày Phượng Trữ Lan
lấy Liễu Thiên Trừng.
Tiếng động này không hề nhỏ.
Nhạc,
pháo, tiếng chiêng tiếng trống hân hoan, Long Y Hoàng nghĩ, dù Bình Tâm
Điện cách xa thế này còn có thể nghe được, vậy nhất định là rất náo
nhiệt.
Đáng tiếc, nàng không thể chứng kiến, mà Phượng Trữ Lan cũng không có cách nào đến đây thăm nàng.
Âm thanh vẫn liên tục cất lên, đến tối càng nhiều hơn, suốt cả ngày ầm ĩ,
ngột ngạt cả ngày, tâm tình Long Y Hoàng không tốt, nên đã lên giường
nằm từ sớm, nhưng làm sao cũng không ngủ được.
Ầm ĩ như thế, nàng ngủ bằng cách gì?
Có lẽ là đến nửa đêm, hoặc thể cũng không phải, Long Y Hoàng mệt mỏi không muốn nghĩ nhiều nữa, sau đó tiếng ồn dần dần biến mất.
Mặc dù
nàng cảm thấy rất khó chịu nhưng nàng không thể để bản thân mình chịu ủy khuất. Nghĩ vậy nàng đành quay người dần dần thiếp đi.
Đêm hôm đó, nàng ngủ không ngon giấc.
Ngày hôm sau, Long Y Hoàng thức dậy vô cùng trễ, mà khi nàng ngồi dậy, phát
hiện đại môn luôn đóng chặt hôm nay lại có người mở rộng ra, ánh sáng
chiếu vào khiến cho trong điện sáng lên không ít.
Long Y Hoàng
nhìn ra ngoài, tuyết vẫn rơi đầy trời, những bông tuyết lẻ loi vẫn tiếp
tục rơi xuống. Thật đẹp, đáng tiếc lúc này nàng chỉ có thể nhìn mà thôi.
Đi tới chính đường, Long Y Hoàng thấy một bóng người, Liễu Thiên Trừng.
Nàng ta mặc một bộ y phục mới, dẫn theo vài cung nữ, đứng giữa phòng khách.
Tóc được vấn đơn giản, cùng trang sức là phượng trâm vàng, cả người là một
bộ y phục đỏ rực, hiện ra vẻ vui mừng hớn hở, lại tỏ ra lộng lẫy quý
phái.
Thấy Long Y Hoàng đi tới, nàng ta mỉm cười, sau đó giống
như lần đầu gặp mặt an an phận phận hành lễ: “Ra mắt Thái tử phi, thần
thiếp chờ được gặp thái tử phi lần nữa rất lâu rồi!”
Long Y Hoàng không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào mặt ả.
Nhìn ả cười rực rỡ chói mắt vô cùng, chứng minh tối qua tân hôn động phòng
rất vui vẻ, hàng lông mày cũng đậm nét hơn so với bình thường, môi thoa
son, hai má ửng hồng tự nhiên.
Long Y Hoàng lại nhìn ra ngoài, không kìm được nỗi mất mát, Phượng Trữ Lan chưa có tới. "Ngươi tìm ta?" Lúc
này, Long Y Hoàng mới dời tầm mắt đến trên người Liễu Thiên Trừng, nét
mặt tuy cười nhưng nội tâm lại lạnh lẽo như tuyết phủ bên ngoài: "Có
chuyện gì không?"
Giọng nói đó, lại vô cùng hờ hững.
"Hôm qua là hôn điển của thần thiếp và Thái tử, thiếu mặt Thái tử phi, cảm
thấy như thiếu không khí, hơn nữa, dựa theo quy tắc, thần thiếp còn chưa dâng trà cho Thái tử phi, như vậy là không hợp lễ." Liễu Thiên Trừng
cười nhạt, xoay người cho cung nữ một ánh mắt ra hiệu, cung nữ đó nhanh
chóng đi đến cạnh hai người, trên tay đang cầm một khay nhỏ, cúi đầu,
hai tay dâng lên, trên mâm là một ấm trà đặt trên bếp lò nhỏ, bên cạnh
là một ly trà.
Liễu Thiên Trừng nhấc ấm trà lên, rót nước trà vàng rực ra chén, từ từ quỳ xuống, vô cùng cung kính dâng trà.
Long Y Hoàng nhìn nhìn làn da trắng nõn trên đôi tay ả, dấu vết màu hồng như ẩn như hiện, hẳn là trong thời gian lâu cũng không phai nhạt, dấu vết
đó giống như cánh hoa hồng khắc lên.
Không chỉ ở trên tay, hẳn là trên người dấu vết đó cũng không ít.
Long Y Hoàng nhận lấy ly trà, hơi hơi nhấc lên, uống một ít, đặt lại trên
khay cung nữ đang cầm: "Ngươi đứng lên đi, nếu người khác thấy, sẽ cho
rằng ta ức hiếp ngươi."
"Chỉ là lễ nghĩa thôi, thần thiếp tạ ơn Thái tử phi