
Hoàng, vài ngày sau đó, vẫn không có tin tức của Phượng Trữ
Lan, cũng không thấy bóng dáng hắn đến gặp nàng.
Tinh thần
Long Y Hoàng càng ngày càng sa sút, vài ngày đầu, còn tùy tiện nói nói
vài câu với cung nữ đưa cơm đến, nhưng càng về sau, nàng chẳng những
không nói lời nào, ngay cả một nụ cười cũng không thấy.
Có
nhiều lúc, nàng chỉ ngồi ở đại sảnh nhìn những đóa hoa mai, chiều tối
thì đi nghỉ ngơi, còn không thì ngồi trước bàn trang điểm mà ngẩn người.
Bình Tâm Điện quả thật là nơi rất khủng bố, tối tăm như địa ngục, yên tĩnh
như vực thẳm, hơn nữa, còn có ảo giác nửa thật nửa giả xuất hiện, đều là một nữ nhân, nữ nhân rất xinh đẹp.
Nhưng Long Y Hoàng lại hiểu rõ, ở trong Bình Tâm Điện, chỉ có một người sống là nàng.
Trời tối thì lại càng kinh khủng, nửa đêm nàng bừng tỉnh, quay đầu sang, sẽ nhìn thấy một nữ nhân sóng vai cùng mình ngủ.
Suýt nữa nàng đã thét to, nhưng không biết tại làm sao, những sợ hãi hóa
thành áp lực đè nặng siết chặt cổ họng nàng, dù làm thế nào nàng cũng
không thể nói ra tiếng, thậm chí không thể động đậy.
Nữ nhân đó ngủ bên cạnh nàng, nghiêng người đối mặt với nàng, gương mặt khi ngủ rất bình thản xinh đẹp, Long Y Hoàng nhìn chằm chằm, mồ hôi lạnh chảy
khắp người, giống như bất cứ lúc nào nữ nhân đó sẽ mở to mắt, cười dữ
tợn với nàng.
Càng về sau, nàng càng trầm mặc, tươi cười
cũng không, những biểu cảm của nàng cũng dần dần bị thời gian trôi qua
hóa thành tro bụi.
Phượng Trữ Lan vẫn là không có đến, Long Y Hoàng từ thất vọng đến tuyệt vọng, càng về sau, thời hạn nàng bị giam
cầm cũng sắp hết.
Cho dù Hoàng hậu có muốn phạt như thế nào đi nữa nhưng cũng là kẻ biết giữ lời, hai tháng, đến thời hạn cũng sẽ thả nàng ra.
Thời gian hai tháng trôi qua, Long Y Hoàng bước ra đại môn Bình Tâm Điện, cảm thấy dường như đã trôi qua mấy đời.
Bụng của nàng càng ngày càng lộ rõ ràng, thai nhi đang khỏe mạnh lớn dần,
đồng thời cả người nàng cũng hiện ra dáng chậm chạp nặng nề.
Trời vẫn còn gió tuyết, trên mặt đất tuyết rơi đã được quét dọn nhiều lần,
nhưng vẫn tích tụ càng ngày dày hơn, mỗi bước Long Y Hoàng giẫm lên đều
nghe thấy tiếng vang, nàng quay đầu nhìn lại, từ bên ngoài nhìn vào,
Bình Tâm Điện vẫn tối tăm, hai bên vẫn là vài gốc mai lẻ loi đua nở.
Liễu Thiên Trừng đi rồi, không còn ai đến thăm nàng.
Hoàng đế, Hoàng hậu, Phượng Trữ Lan, Phượng Ly Uyên...
Dường như cũng đã quên mất nàng.
Tâm Long Y Hoàng lặng như nước, cuối cùng cũng không có bất cứ thứ gì làm gợn sóng.
Nàng tiếp tục đi về phía hoàng cung, sau đó dừng lại, giương mắt nhìn lên,
bóng dáng Phượng Trữ Lan quen thuộc được khảm trên nền tuyết trắng xóa,
toàn thân khoác áo choàng lông cừu trắng xóa như muốn dung hòa vào nền
tuyết, chỉ có mái tóc vẫn đen nhánh như cũ.
Long Y Hoàng đối mặt với hắn, cũng không có một chút biểu cảm, không cười, không bi ai,
không ủy khuất, cũng không kích động.
Chỉ nhìn hắn như thế, tầm mắt như bị băng tuyết che đậy, chỉ còn trái tim băng giá.
"Y Hoàng," Phượng Trữ Lan vẫn không nén được vui sướng, hắn tiến lên vài
bước, nắm lấy hai tay Long Y Hoàng lạnh như băng: "Ta tới đón nàng về."
Long Y Hoàng thản nhiên liếc mắt nhìn lại hắn, gật gật đầu, sắc mặt tái nhợt đáng sợ, dù vẫn xinh đẹp như cũ nhưng lại không có sức.
Nàng lại bước đi về phía trước vài bước, đột nhiên cảm nhận được cả cơ thể
rơi vào cái ôm ấm áp của người phía sau, vững vàng, chặt chẽ, làm nàng
không có cách nào nhúc nhích.
Nàng ngẩng đầu, nhìn trời xanh mênh mông, bông tuyết đọng lại trên mi, một mảnh mông lung.
"Y Hoàng..." Phượng Trữ Lan cất tiếng đồng thời cũng làm cả người hắn run
run, hắn hít sâu: "Ta xin lỗi..." Cánh tay siết chặt, càng ôm Long Y
Hoàng chặt chẽ hơn.
Long Y Hoàng lắc đầu, qua một lúc lâu, chỉ nhìn bầu trời.
"Không nói đến việc này nữa," Phượng Trữ Lan buông nàng ra, nụ cười trên mặt
càng rõ ràng, đôi tay vẫn nắm chặt tay nàng như cũ: "Ta đã sai người
chuẩn bị bữa ăn cho nàng, nhất định nàng chưa ăn gì đúng không...?"
Long Y Hoàng nhìn hắn, cuối cùng khóe miệng cũng động, xem như là nở nụ cười.
Hai tháng không nói, không cười, nàng cho rằng cơ mặt mình đã cứng ngắc.
Phượng Trữ Lan cười cười, lôi kéo tay nàng bước đi, trên mặt tuyết, để lại dấu chân của bọn họ rất sâu.
Long Y Hoàng cúi đầu, đi được hồi lâu, mới nhẹ giọng nói: "Ngươi gần đây rất bận sao?"
Đã lâu không nói gì, suýt nữa nàng không nhận ra giọng của mình, hơi khàn khàn.
"Có bận một chút, nhưng mà sau này sẽ vơi đi nhiều." Phượng Trữ Lan trả lời, vừa nắm chặt tay nàng.
Hoa mai nở rộ ven đường hai người đi qua đẹp không sao tả xiết.
"Vì sao ngươi không đến... Ta chỉ là muốn hỏi một vấn đề." Long Y Hoàng tiếp tục đè thấp giọng.
Sau ngày đó, ngoại trừ cung nữ cũng không còn ai đến thăm nàng, nàng một
mình một người đối mặt với nhà ma Bình Tâm Điện, còn phải nơm nớp lo sợ
bảo vệ mình bởi không biết khi nào thì nữ nhân ở đây sẽ hiện ra.
"Xin lỗi nàng... Ta quả thật không có cách nào thoát thân... Nàng muốn hỏi vấn đề gì?" Phượng Trữ Lan nhanh chóng hỏi.
"Ngươi cho Liễu Thiên Trừng ăn cái gì