
nhân Liễu Thiên Trừng phá đám.”
“Nếu Phượng Trữ Lan không rảnh, Mộ Tử vậy ngươi ở lại ăn tối cùng ta đi.”
Long Y Hoàng mỉm cười: “Ta còn chưa dùng cơm, từ bình Tâm Điện trở về
đây.”
"Được được, vậy tốt quá." Phượng Mộ Tử vội vàng gật đầu, cẩn thận ngồi xuống cạnh nàng.
“Mộ Tử, trong thời gian qua ngươi sống có tốt không?” Nhìn cung nữ giúp
mình mang thuốc lại đây, Long Y Hoàng chợt quay đầu hỏi: “Còn Phượng Vũ
Thiên, lâu rồi chưa gặp hắn, ngươi bảo mai là Nguyên tiêu, vậy hắn có
thể sẽ quay về không?”
“Chắc sẽ về thôi,” Phượng Mộ Tử suy nghĩ
một lát: “Mặc dù Cửu hoàng huynh rất ít quay về cung nhưng vào ngày
trọng đại này nhất định phải về.”
“À, vậy là tốt rồi.”
"Nếu là Nguyên tiêu, như vậy tất cả mọi người đều phải đến.” Phượng Mộ Tử
cầm đũa gắp một ít thức ăn đặt vào bát Long Y Hoàng: “Muội thật sự không muộn thấy tiện nhân Vân Phượng Loan chút nào, vài ngày trước ả có tiến
cung, muội chỉ thử chạm nhẹ vào ả một chút, ả liền té ngay xuống đất tựa hồ là rất đau đớn, kết quả phụ hoàng cùng phu quân của ả cả hai mắng
muội, mẫu hậu cũng không cho muội cái nhìn hòa nhã gì, còn tiện nhân
Liễu Thiên Trừng kia ngoài mặt là an ủi muội, ai chẳng biết trong lời
nói của ả chính là đang muốn châm chọc muội chứ.”
"Mộ Tử, lẽ phải ở trong lòng, bản thân mình trong sạch thì không phải sợ lời đàm tiếu.” Long Y Hoàng an ủi.
“Ôi, cũng chỉ có vậy thôi.”
Cả ngày hôm đó Phượng Mộ Tử đều ở bên cạnh Long Y Hoàng, cùng nàng nói nói cười cười, chớp mắt, sắc trời cũng đã tối.
Long Y Hoàng đang mang thai nên cảm thấy mệt mỏi, Phượng Mộ Tử thấy nàng
không còn chút sức lực nào liều hiểu ý lấy cớ ra về, ra đến cửa cung,
thì trời đã hoàn toàn tối đen, nghĩ nghĩ, mới phát hiện, cũng đã trễ rồi mà Thái tử hoàng huynh cũng chưa quay về.
Nghĩ tới đó, Phượng Mộ Tử không nén được tức giận: "Hoàng huynh cũng thật là, đã trễ thế này
còn chưa về! Không lẽ còn muốn tiếp tục ở cùng một chỗ với con hồ ly
kia! Hừ.”
Nàng đứng đó oán trách vài tiếng, thờ phì phì rồi tự mình đi về tẩm cung.
Long Y Hoàng quả thật đã cảm giác được cả người không thoải mái, Phượng Mộ Tử vừa đi, nàng lập tức nằm vật xuống giường.
Đứa trẻ lại không an phận, ở trong bụng nàng đạp tới đạp lui, đau đến mức
nàng thở không nổi, nằm hồi lâu nàng mới cảm thấy đỡ hơn một chút.
Hai tháng không được nằm trên chiếc giường lớn ấm áp thế này, vừa nằm xuống dường như sự mềm mại có thể hòa tan vào tận xương, tẩm cung sáng ngời,
trong phòng cũng không thiếu cung nữ đang đợi phân phó.
Vài cung
nữ nhạy bén thấy Long Y Hoàng nằm trên giường đau đớn nhăn mày, quỳ gối
xuống, cúi đầu nói: “Thái tử phi nương nương, có muốn gọi thái y đến
không?”
"Không cần..." Ngay cả đáp lại Long Y Hoàng cũng thấy khó khăn, vươn tay vẫy vẫy: “Đứa bé nghịch ngợm thôi, một chút là khỏe,
không có gì đáng ngại.”
"Vâng, nương nương." Cung nữ hơi khó xử, nhưng chủ nhân đã ra lệnh, mình cũng không thể không nghe.
Cung nữ lui xuống, mới đi được vài bước, đột nhiên nhìn thấy người đang đi đến, kinh ngạc suýt nữa kêu to: “Thái… ”
Phượng Trữ Lan nhìn màn lụa đã được thả xuống, mỉm cười khoát tay, ra hiệu cung nữ không cần lên tiếng, sau đó cho lui ra.
Hắn nhẹ nhàng nhấc màn, lách người bước vào bên trong, mỗi động tác đều rất cẩn thận dường như sợ quấy rầy đến người bên trong.
Long Y Hoàng vốn dĩ muốn ngủ, mới vừa kéo chăn, bất ngờ xoay đầu lại, sửng
sốt, mắt từ từ trợn to: “Ta tưởng đêm nay ngươi sẽ ngủ ở chỗ Liễu Thiên
Trừng.”
“Đừng nhắc đến ả ta.” Phượng Trữ Lan cúi đầu cười một
tiếng, sau đó ngồi bên giường, lòng bàn tay ấm áp đặt lên mu bàn tay
Long Y Hoàng: “Thế nào, cảm giác trở về có phải rất tốt đúng không?”
“Bình Tâm điện quả thật đúng là một nơi quỷ dị, tối đến lập tức xuất hiện một nữ nhân quái lạ, ngươi thử đến đó xem sẽ biết.” Long Y Hoàng cười lạnh.
Phượng Trữ Lan ngẩn người, hiểu được ẩn ý trong lời Long Y Hoàng, thấp giọng nói: “Ta xin lỗi…”
“Không sao.” Long Y Hoàng lắc đầu: “Đã trôi qua, ta tự có thể chăm lo cho mình được.”
“Y Hoàng.”
"Khuya rồi.” Long Y Hoàng gian nan xê dịch thân mình vào phía trong chừa ra một chỗ trên gường: “Ngủ đi, ta mệt lắm rồi.”
Phượng Trữ Lan vẫn ngồi bên giường, đột nhiên có chút chần chừ: “Y Hoàng ta… ”
“Ta mệt.” Long Y Hoàng xoay người, cọ cọ cái gối, khép mắt lại.
Lời Phượng Trữ Lan muốn nói cũng chỉ có thể nuốt vào, hồi lâu sau, hắn mới
cởi ngoại bào, xoay người nằm lên giường: “Ta đã điều tra rất nhiều lần… Nhưng Liễu Thiên Trừng sống chết cũng một mực chắc chắn rằng là nàng
đẩy Vân Phượng Loan xuống nước, còn nói, nhất định sẽ ở trước mặt mẫu
hậu cầu xin giúp nàng.” Nói đến đây hắn nhịn không được cau mày: “Mẫu
hậu đứng về phía ả ta, nói gì cũng vô ích.”
Long Y Hoàng lạnh
lùng hừ một tiếng: "Không nói nữa, mọi chuyện đều qua rồi, ả và mẫu hậu
cũng đã cùng đạt được mục đích, hai tháng này, chẳng phải trôi qua cũng
rất ổn sao?”
"Ta rất nhớ nàng." Phượng Trữ Lan nằm thẳng lại, tầm mắt dần chuyển về phía bóng lưng vô tình lạnh nhạt mà Long Y Hoàng để
lại cho hắn.
“Ừ…” Long Y Hoàng im lặng một hồi rồi nói: “Ng