
ủ đi,
mai là Nguyên tiêu, nếu không nghỉ ngơi tốt sẽ không có tinh thần gặp
mọi người đâu.”
"Được..." Phượng Trữ Lan ậm ừ đáp lại.
Long Y Hoàng nghiêng người, gương mặt gần như chôn vùi vào bóng đêm, hàng mi run rẩy, lại nghĩ đến Hoàng hậu, Vân Phượng Loan, Liễu Thiên Trừng ba
người này cùng bắt tay với nhau diễn rất hoàn hảo không lộ ra một chút
khả nghi nào.
Giống như đã ngủ say, lại giống như không, trong
bóng đêm yên tĩnh, Long Y Hoàng chậm rãi cong khóe miệng, giống như
trăng khuyết.
Nằm đã lâu Phượng Trữ Lan không thể ngủ được, luôn
cảm thấy ngực bị đè nặng vô cùng khó chịu, nhưng có Long Y Hoàng ở bên
cạnh, vì không muốn làm ảnh hưởng đến nàng, lại không thể xoay người.
Một lát sau, đèn trong cung tắt, nến gần cháy hết.
Phượng Trữ Lan cử động, đột nhiên thấp giọng nói: "Y Hoàng..."
Không ai đáp lại.
"Y Hoàng? Ngủ rồi sao?"
Cũng không phản ứng.
Phượng Trữ Lan chần chờ một hồi, từ từ cũng nghiêng người lại, vươn tay, thử chạm nhẹ vai nàng.
Long Y Hoàng vẫn im lặng tựa như đã ngủ say.
"Y Hoàng..." Phượng Trữ Lan vùi đầu vào gáy nàng, vươn tay ôm lấy cả người nàng: “Thật xin lỗi… Ta thật xin lỗi nàng..”
Ngoài cửa, bầu trời đêm đen như mực, dường như muốn nuốt hết tất cả mọi thứ,
chỉ có vầng trăng lẻ loi giữa bầu trời, chiếu ra ánh sang vàng nhàn
nhạt, cũng phủ lên mặt đất trắng tuyết.
Bầu trời dần ấm áp.
Hôm sau, là Nguyên tiêu.
Trong ngoài hoàng cung đều giăng đèn kết hoa, bận tối mày tối mặt, rất náo nhiệt, tiếp đó, Long Y Hoàng bị đánh thức.
Có lẽ trời cũng không còn sớm, nhưng khi nàng tỉnh lại, phát hiện mình không thể động đậy, nhìn lại, là Phượng Trữ Lan!
Được, trước đây mình còn có sức lực để chống lại hắn, nhưng lúc này thì không có, Long Y Hoàng kiềm chế bản tính nóng nảy: “Phượng Trữ Lan, bỏ tay
ra, nên thức dậy đi.”
Phượng Trữ Lan ỷ vào mình đang ở sau lưng nàng, vẫn ôm chặt không nhúc nhích, cọ cọ vào gáy nàng, không tỉnh.
"Phượng Trữ Lan! Buông tay!" Đôi mày phẫn nộ, Long Y Hoàng bất đắc dĩ phải nâng giọng cao lên vài độ.
Người phía sau bây giờ mới động đậy, nhưng cũng không mở mắt ra, nhẹ nhàng
hôn vào gáy nàng một cái, láu lỉnh cọ cọ vài cái, hắn lại ngang nhiên
dám ăn đậu hũ của nàng, sau đó lười biếng nói: “Vẫn còn sớm ngủ thêm một lát đi.”
"Đủ rồi... Đứng lên!" Long Y Hoàng hơi giận.
"Bên ngoài rất ầm ĩ, ngủ thêm một lát..." Phượng Trữ Lan tiếp tục trêu chọc.
"A..." Long Y Hoàng đột nhiên cắn môi, vẻ mặt đau đớn.
"Làm sao vậy?" Phượng Trữ Lan nhanh chóng mở mắt ra, cảm nhận được nàng hơi
bất thường, sau đó gạt mái tóc dài, buông tay, ngồi dậy: “Nàng khó chịu
sao?”
"Đau bụng..." Long Y Hoàng thì thào, hơi hơi cong người, hai tay ôm bụng.
"Nàng cố chịu một chút, ta đi gọi thái y.” Phượng Trữ Lan luống cuống, tiện
tay kéo áo ngoài mặc vào, không nói gì nhiều lập tức nhảy xuống giường.
Vừa mới bước xuống, Long Y Hoàng bình tĩnh ngồi dậy, vẻ mặt thản nhiên:
“Không sao, chỉ là đứa bé nghịch ngợm, bây giờ đã đỡ hơn rồi.”
Phượng Trữ Lan như bị hóa đá, có cảm giác như bị người ta đùa giỡn.
"Ta muốn ra ngoài dạo một chút, đã lâu chưa được thấy cảnh náo nhiệt như hôm nay.” Nàng đứng lên, sóng mắt như thu thủy.
Phượng Trữ Lan ngẫm nghĩ, sau đó vỗ tay, tiếp theo liền có một chuỗi
cung nữ nối đuôi nhau đi vào, hầu hạ hai người thay y phục rửa mặt chải
đầu.
Long Y Hoàng đứng ở cửa nhìn ra ngoài, trong hoàng cung vàng rực tuyết trắng đọng lại trên mái ngói đỏ, trên xà nhà đều treo lụa đỏ, rất là vui mừng, tuyết trắng lụa đỏ, chói mắt như thế, lại hài hòa vô
cùng.
Rửa mặt xong, hai người lại cùng nhau dùng bữa sáng, vốn
dĩ Phượng Trữ Lan muốn đút cho Long Y Hoàng, nhưng nhìn sắc mặt nàng
không tốt lắm nên không dám nhiều lời, sợ nàng tức giận: “Nếu không ta
truyền thái y đến xem một chút, ta thấy săc mặt nàng có vẻ không tốt
lắm.”
Long Y Hoàng lắc đầu, cúi đầu ăn cháo: “Không sao, không
cần ngạc nhiên, chỉ là đứa trẻ đạp vài cái thôi, khi ở Bình tâm điện ta
đã bị nhiều lần như thế rồi.”
Đó là đau thật sự, không phải lừa gạt.
“Hay là đừng đi ra ngoài, bên ngoài tuy rất náo nhiệt, với nàng mà nói cũng rất nguy hiểm.” Phượng Trữ Lan khuyên.
"Ta muốn đi xem một chút, đi dạo một chút cũng tốt.”
"Được rồi, ta đi cùng nàng.” Phượng Trữ Lan bất đắc dĩ đầu hàng.
"Ừm." Dùng xong bữa sáng, Long Y Hoàng thuận tay lấy khăn lụa cung nữ dâng
lên, lau miệng: “Thế thì, nếu như nửa đường, Liễu tiểu thư đột nhiên
xuất hiện thì sao?”
“Ta sẽ không để ý đến ả.” Phượng Trữ Lan đáp nhanh gọn.
Long Y Hoàng hờ hững: “Chỉ hy vọng như vậy.”
Đã lâu chưa đến ngự hoa viên, vừa nhìn thấy, cảm giác có chút khác lạ, giống như bạn hữu lâu năm xa cách nay được trùng phùng.
Không khí trong ngự hoa viên rất náo nhiệt, nơi nơi đều là những hoàng thân
quý tộc ăn vẫn hoa lệ tụ cùng một chỗ đàm luận chuyện thiên hạ, hoa mai
đua nở khắp nơi, vẫn rực rỡ như trước.
Những quý tộc này thấy
nàng và Phượng Trữ Lan đi đến, mỗi người đều mang vẻ mặt tươi cười tiến
đến chào hỏi, qua loa vài câu, lại rời đi, Long Y Hoàng cũng đáp lại bọn họ, nhưng chỉ cần liếc mắt, cũng không khó