Snack's 1967
Lãnh Cung Thái Tử Phi

Lãnh Cung Thái Tử Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329641

Bình chọn: 7.5.00/10/964 lượt.

, kiếp này chỉ đàn vì hắn, ta không muốn miễn cưỡng

ngươi.” Long Y Hoàng vội hét lên.

“Không sao hắn nhất định sẽ hiểu cho ta.” Phượng Trữ Lan xoay người phân phó cung nữ đang quỳ trên mặt đất: “Mang đàn tới đây.”

Long Y Hoàng ngẩn người nước mắt không ngừng tuôn rơi: “Phượng Trữ Lan không cần... bây giờ ngoài trời đang có tuyết nhất định là rất lạnh.”

"Không sao. Ta không thấy lạnh. Y Hoàng bây giờ nàng còn sợ không?” Đôi mắt Phượng Trữ Lan bình tĩnh như nước gợn sóng liên tục.

“Không… không sợ…” Long Y Hoàng cúi đầu, lầm bầm nói. Mà bàn tay đang đặt trên cửa bất giác nắm chặt lại.

Cung nữ cầm đàn cổ đến, còn mang thêm một cái bàn cùng một cái ghế, Phượng Trữ Lan khoát tay, ý bảo họ đặt ở trong sân.

Tuyết đã rơi thành tầng mỏng phủ lên mặt đất trong hoàng cung, thế giới chỉ còn một màu tuyết trắng.

Trong sân trống rỗng trồng vài gốc hoa mai cũng đã phủ tuyết trắng, những cành hoa mai cũng bắt đầu đơm nụ.

Phượng Trữ Lan đi ra xa một chút, Long Y Hoàng chỉ cần nhìn xuyên qua khe cửa

là có thể nhìn rõ bóng dáng của hắn, còn cả cây đàn cổ trước mặt hắn.

Bông tuyết bay lả tả, nhỏ nhưng tuyệt đẹp, rơi xuống trên tóc Phượng Trữ Lan, lên cả những ngón tay và cả trên huyền cầm.

Đôi mắt hắn khép hờ, đôi tay từ từ di chuyển trên dây đàn, rất nhanh tiếng

nhạc trầm bổng bắt đầu cất lên vang cả đất trời cũng vì Long Y Hoàng mà

chiếu sáng cả Bình Tâm Điện hắc ám.

Ngón tay Phượng Trữ Lan rất

đẹp, thon dài trắng mịn, mỗi một động tác lướt trên dây đần cũng tao

nhã, tuyệt không ảnh hưởng đến chất lượng khúc nhạc.

Tiếng nhạc

nhẹ nhàng cất lên đi vào nỗi buồn phiền trong lòng của Long Y Hoàng, từ

từ giúp nàng biến bi ai cùng sợ hãi thành hư vô, như có sức mạnh vô tận.

Rất êm tai, nhưng Long Y Hoàng không biết đây là khúc gì, nàng chưa bao giờ nghe qua.

Về sau, nàng mới biết được, tên thủ khúc là Phượng Cầu Hoàng.

Nếu như khi đó mình biết tên của thủ khúc, tuyệt đối sẽ không mang tâm tình nhẹ nhàng mà nghe thế này.

Long Y Hoàng lợi dụng tầm mắt tinh tế không rộng rãi nhìn Phượng Trữ Lan

đang ngồi giữa trời tuyết trắng, ánh mắt của hắn trước sau như một vẫn

là sự nhàn nhã thanh thản, mặc dù tuyết rơi ngày càng dày, trời ngày

càng lạnh, ngay cả ở trong phòng Long Y Hoàng vẫn còn cảm thấy rét lạnh, nhưng ngón tay của Phượng Trữ Lan chưa từng dừng lại lần nào, từng âm

từng âm rất đúng nhịp độ, mười ngón tay tự nhiên vô cùng linh hoạt.

Long Y Hoàng nhắm mắt lại, mỉm cười lẳng lặng đứng một hồi, tiếng đàn êm ái

đó từng bước đi vào đáy lòng đuổi đi mảng tối tăm, tựa hồ cả Bình Tâm

Điện đều được ánh mắt trời sưởi ấm.

Một lúc lâu sau, nàng mở mắt, dù không nhìn rõ lắm nhưng bằng trực giác nàng phát hiện đàn cổ có gì đó bất thường.

Vẫn là màu đỏ sậm của gỗ, không hề quái lạ, nhưng vì sao, nàng lại cảm thấy rất khó chịu? Hơn nữa, cảm thấy màu sắc so với lúc ban đầu cũng không

giống...

Dây đàn!

Màu của của dây đàn!

Sắc mặt Long Y Hoàng đột nhiên trắng bệch, nhìn kỹ lại, chính xác, những dây đàn rất nhanh đã có cùng màu sắc với thân đàn, mà màu sắc ấy lại óng ánh lên!

Dây đàn đã bị nhuốm đỏ, mà màu đỏ sậm đó —— lại là máu!

"Phượng Trữ Lan... Dừng lại, ngươi dừng lại cho ta!” Nàng thất thanh: “Dừng tay! Ngươi đi về ngay cho ta! Có nghe không? Đi về!”

Tiếng của nàng ngày càng to lên, cả ngừoi cũng bắt đầu không ổn định.

Trời lạnh thế này, với lại Phượng Trữ Lan còn tay không đánh đàn, bị đây đàn sắc bén cắt qua là khó tránh khỏi.

Sao nàng có thể ngu ngốc thế chứ, ngay cả điều ấy cũng không biết!

Tiếng đàn vẫn tiếp tục vang lên, một lúc sau, mới dần dần yên tĩnh lại.

Tuyết vẫn rơi, Phượng Trữ Lan ngẩng đầu, mỉm cười, đáy mắt phát ra ánh tuyết nhàn nhạt.

“Y Hoàng! Khúc nhạc này… là lần đầu tiên ta đàn đó.” Hắn cười.

"Hay lắm hay lắm... Ta đã biết đã biết, Phượng Trữ Lan ngươi cũng về đi, bây giờ tuyết đang rơi, hôm nào thời tiết đẹp ngươi lại đến.” Giọng Long Y

Hoàng tiếp tục run lên: “Ngươi cũng nhanh chóng về đi.”

"Ta không muốn đi." Giống như đang giận dỗi, Phượng Trữ Lan quay đầu thản nhiên

nói: “Cho dù ở lãnh cung cũng như Bình Tâm Điện này tốt hơn rất nhiều so với bên cạnh mẫu hậu.”

“Phượng Trữ Lan…” Long Y Hoàng thở dài,

nhìn dây đàn đã nhuộm đầy máu, cũng không nén được cảm giác bi thương:

“Ngươi hãy nhanh chóng đi về đii, ngón tay hẳn là đã bị cắt qua, ngươi

xem, chảy máu nhiều thế rồi, loại thời tiết bây giờ quả thật rất là khó

chịu, sau khi về thì nhanh chóng gọi thái y đến xem qua.”

"Vậy còn nàng?" Phượng Trữ Lan hạ tay xuống trong áo choàng nhằm che dấu vết: “Một mình nàng ở đây không cô đơn sao?”

“Không đâu! Phượng Trữ Lan, có tâm ý của ngươi là đủ rồi.” Long Y Hoàng cũng

cười như thấy mặt trời phá vỡ mây đen: "Phượng Trữ Lan, Bình Tâm Điện

này, ngươi không thể ở lâu, đừng làm hỏng chuyện lớn vì những thứ nhỏ

nhặt này."

"Nhỏ? Ta không biết chuyện này nhỏ ở chỗ nào?” Phượng

Trữ Lan vừa nói vừa nhíu mày: “Mẫu hậu rõ ràng là cố tình gây sự, thậm

chí cũng không chịu điều tra rõ ràng mọi chuyện.”

“Mẫu hậu nhìn

ta không thuận mắt đã lâu rồi, khó lắm mới tìm được cơ hội có